Con hãy nhớ, đất này mang tên Việt,
Với ngàn năm khởi nghiệp của cha ông.
Nay bọn cộng phỉ mua quan bán tước,
Theo gương Chiêu Thống mãi quốc cầu vinh.
Lại có tên Hồ chí Minh ngoại tộc,
Tự xưng danh “cha già dân tộc” Hẹ.
Ngậm máu Hoa, phun người Việt điêu linh,
Để cho dân nước một đời thống khổ.
Mai con lớn chữ Việt con ghi nhớ,
Đó là hình hài của nước Nam ta.
Đó không phải là giòng chữ vuông tục,
Nhưng chính là giòng máu Việt khai sinh.
Để con tự hào sống cùng thế giới,
Ta có một mẫu tự cho riêng mình.
Con hãy sống như dòng chữ Việt,
Để cùng bạn bè nối kết bên nhau.
Để ta chung tiếng thành một con đường,
Từ ải Nam quan đến mãi Cà Mâu.
Mở ra cuộc sống ngày mai tươi sáng.
Con đừng sợ cộng Hồ là búa, là đao,
Những gông cùm ấy không thể trói dân ta.
Con hãy ngửng đầu nhìn bà Trưng, bà Triệu,
Cùng học uy dũng như Hưng Đạo, Quang Trung.
Ta chỉ một lần ra quân xuất chiến,
Là lũ giặc cộng Chiêu Thống (chí Minh) phải cúi đầu.
Là ngàn năm Hồ tặc không chốn dung thây.
Đi đi con dẫu cho biển lớn với sông dài,
Ta vẫn như dòng nước từ nguồn cội khai sinh.
Đổ ra sông ra bể thành biển lớn,
Thành sức mạnh nuôi sống cả toàn dân.
Ta không rụt rè cúi đầu, qùy gối…
Mai con lớn con là người nước Việt,
Sống hiên ngang như những anh hùng.
Mai con lớn đứng giữa trời tranh nắng,
Rạng danh dân tộc rạng nghĩa non sông.
Đời vì nước há chịu luồn qủy dữ,
Người vì dân có chi sợ đao binh.
Mai khôn lớn con làm người vì tổ quốc,
Đứng giang tay ra giữa dòng nước xoáy.
Mắt nhìn thẳng đầu ngẩng cho cao,
Sống hiên ngang giữa lòng đất mẹ,
Ôm trong tay hình hài nước non hùng vĩ,
Để ngàn năm dòng máu Việt mãi lưu danh.
Thu 2017