Một mùa đông trước lúc hoàng hôn
Nghe tiếng Cô Vi bỗng hết hồn
Nhuộm lên Vũ Hán màu tang tóc
Tôi chờ nàng đến với đau thương
Nàng ấy tràn lan rất lạnh lùng
Dãi đường xa tít mãi trời đông
Và phương trời thẳm Âu, Phi, Mỹ
Ôm ngực, miệng ho, thấy chạnh lòng
Nàng ấy thường hay bám lấy tôi
Qua mắt, mũi, miệng, xuống phổi rồi
Ho khan, sốt nặng nên khó thở
Tôi sợ đời tôi cũng vỡ thôi !
Thủa ấy nào tôi đã hiểu gì
Ngừa Vi lây nhiễm phải cách ly
Cho nên không biết mà xa tránh
Để đến bây giờ, đại dịch, nguy !
Đâu biết lần lây một lỡ làng
Cả trời tang tóc, chết đau thương
Dịch lây nhanh quá, tôi buồn lắm !
Trong một ngày thôi, máu nhuộm đường
Từ đấy lan tràn, lan lại lan
Đại dịch còn dẫn đến hoang tàn
Thế giới vẫn biết cơ nguy đó
Vác xin chưa có, biết sao kham
Tôi vẫn cách ly với cuộc đời
Cơm canh lạt lẽo, ở nhà thôi !
Và từng vui thú đành quên hết
Vẫn giấu trong tim, chẳng gặp người
Buồn quá, hôm nay vào xem Web
Thấy ai bị dính cồ rô na
Ho khan, sốt nặng, rồi phổi vỡ
Máu huyết dâng trào, thất khiếu ra
Tôi nhớ lời người đã đe tôi
Một mùa thu trước mới đây thôi
Đến nay mới hiểu thì Vi đã
Lây nhiễm tràn lan trái đất rồi !
Tôi sợ rồi đây, khắp hoàn cầu
Kinh tế xuống dốc, cổ phiếu down
Dịch bệnh, thất nghiệp làm dân đói
Chinh chiến bùng lên, máu lại trào
Nếu biêt rằng tôi đã dính tròng
Trời ơi, người ấy có chuồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài virus
Vũ Hán truyền sang, thích phổi hồng ...
Nguồn tin: HO Lang
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn