Ta vẫn hay quen miệng nói “nghèo khổ” hay “nghèo hèn”, lâu dần, ta không còn biết đến một cảnh giới mà chỉ có nghèo nhưng không khổ, nghèo nhưng không hèn. Đó là cảnh giới của Trang Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca và các cao nhân đắc Đạo.
Con đi tìm Chúa trong lụa là gấm vóc, trong trưng diện xa hoa mỹ lệ, trong mâm cao cỗ đầy kẻ hầu người hạ. Người tìm con trong nghèo hèn đói rách tả tơi, trong bữa cơm rau chan mồ hôi nước mắt.
Một gia đình nông dân nọ có nuôi một đàn dê, trong đó có một chú dê đen. Các con dê trắng rất kiêu ngạo, vì bộ lông trắng phau như tuyết, và thường tỏ ra coi thường chú dê đen, với mô tả về dê đen “giống như một tên nghèo hèn với chiếc áo bẩn thỉu”.