“Người ta gọi tôi là tổng thống nghèo nhất, nhưng tôi không cảm thấy nghèo. ‘Người nghèo’ không phải là người sở hữu ít, mà là những người không biết thỏa mãn ham muốn dục vọng“…
Đời người có ham muốn nên sẽ có đau khổ, biết thỏa mãn nên mới sống hạnh phúc, có thể buông bỏ nên mới được tự tại. Trân quý mỗi phút giây cuộc sống, thời gian không chờ đợi một ai.
Việc thỏa mãn mua sắm về vật chất không thể khiến bạn trở nên hạnh phúc hơn. Nó chỉ có thể đảm bảo cho bạn niềm vui chốc lát, rồi khi nhìn lại tất cả những gì bạn đang có đều vô nghĩa. Chỉ có sự trải nghiệm cùng với những người thân yêu của mình mới có thể mang lại niềm hạnh phúc lâu dài.
« Tôi không thể yên lặng về tình hình đáng lo ngại mà các Kitô hữu đang sống trong một số quốc gia phần đông là hồi giáo. Nếu các tin hữu hồi giáo hiện cư ngụ trong các quốc gia có truyền thống kitô giáo được thụ hưởng những dễ dàng cơ bản hầu thỏa mãn mọi nhu cầu tôn giáo của họ, thì tôi cũng ước mong rằng các Kitô hữu cũng được hưởng cách đối xử tương xứng trong các nước có truyền thống hồi giáo ». (Đức Gioan-Phaolô II).