Cuộc đời tựa giấc chiêm bao, ngược xuôi xuôi ngược biết nơi nao dừng. Trong cuộc sống có những chuyện khi đã nghĩ thông rồi chúng ta mới phát hiện rằng: Trên thế gian này mình chính là mình, mình đau tự thân mình biết, mình mệt tự thân mình hay. Cho dù ai đó đồng cảm với ta, thì cũng có điều gì thay đổi? Người đau cuối cùng vẫn là ta, chỉ dựa vào chính mình mới là thực tại nhất.
"Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hoá với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết.
Mai tôi đi...chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...
Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,
Một máy bay với vẻ ngoài giống chuyên cơ của người nổi tiếng nhưng mang theo những thiết bị phục vụ công tác chuyên chở bệnh nhân nhiễm "virut tử thần" Ebola.
Sống trên đời, ai cũng muốn được ăn ngon mặc đẹp. Trừ một số những vị chân tu tự nguyện ăn uống kham khổ để tu thân luyện tính hoặc kiêng khem để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.