Những chú voi khổng lồ sau buổi biểu diễn, bị xích chân vào những cây cột. Với sức lực của chúng, chỉ cần một cú hích, là những chiếc cột kia có thể bị đổ nhào, và những chiếc xích xổ tung. Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên, khi những con voi cứ ngoan ngoãn đi vòng quanh chiếc cột, không hề có ý định thoát ra.
Để trả lời thắc mắc này của tôi, người dạy voi nói rằng, khi con voi còn nhỏ và mới vào rạp xiếc, nó rất yếu. Lúc ấy, nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cọc sắt, để nó không có thể giật ra được. Sau một thời gian cố gắng, nó bỏ cuộc. Luôn có ấn tượng rằng:” Mình không thể! Mình không thể!” Kể từ đó, những chú voi dù có lớn lên, trưởng thành, vẫn ngoan ngoãn trong vòng kìm kẹp của sợi xích và cây cột. Nó không hi vọng trốn được, cũng không bao giờ cố chạy trốn nữa.
Sự giới hạn là do chúng ta bị gán vào, hoặc do chính mình đặt ra. Chính điều đó níu giữ, kìm kẹp sự phát triển của chúng ta. Bạn có muốn tự xích mình suốt đời, như chú voi trong rạp xiếc không?