Ông tìm được một căn nhà vừa ý và nhân viên địa ốc hỏi ông, “Ông có bao nhiêu đứa con?” Ông bèn trả lời, “12 đứa.” Nhân viên địa ốc lại hỏi, “Thế những đứa kia đâu?” Với ánh mắt buồn buồn, ông trả lời, “chúng đang ở trong nghĩa địa cùng với mẹ chúng.”
Đó lá cách để ông mướn được căn nhà mà không phải nói dối.
Bài học Luân Lý:
Ta không cần phải nói dối, chỉ cần dùng đúng chữ.
Luật Sư họ không nói dối... Họ chỉ có óc sáng tạo mà thôi.
Chia Sẻ
Wow, tác giả bài này ông hay bà nói dối thầy chạy luôn. Dối từ trong tim đến hành động, người cho thuê nhà tức học máu mà bảo là không nói dối. Một người cha như vậy thì không đủ tư cách giáo dục 12 đứa con được.
Nếu trường hợp Thiệu có 12 đứa con thì mình sẽ kiếm một kho của nông trại mướn và sửa lại. Mấy đứa nhỏ tha hồ nuôi thú vật , trồng rau , trồng cây , đủ thứ đồ chơi , tha hồ ồn ào mà không sợ làm phiền người khác.
Thật sự chúng ta ai cũng nói dối giỏi nên Thiệu không chú ý lời nói lắm vì là thứ yếu. Điều Thiệu chú ý đến là trong thâm tâm họ đang muốn nói gì, rồi đến ánh mắt, điệu bộ , cử chỉ , âm giọng, sau cùng là lời nói. Tất nhiên chưa vội tin liền, phải cần một thời gian để cứu sét lại. Xưa nay Thiệu sống rất thật tình với những người từng gặp qua, nhưng Thiệu cũng không để người khác lợi dụng hoặc khống chế mình cả. Công trình khổ tu của Thiệu là để cho đầu óc được trong sáng , khi đầu óc được trong sáng thì rất ít bị sai lầm , nếu có sai thì sửa liền để đầu óc khỏi bị tăm tối không biết đường ra.
Tác giả bài viết: Đinh Văn Thiệu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn