Cậu lấy lá làm vương miện, hái trái ăn, và đu đưa trên cành cây lúc chiều về. Khi cậu bé lớn lên, cây và những gì nó có không có đủ để thoả mãn những ước muốn của cậu và cậu bắt đầu xa dần nó. Thế nhưng, ngày này qua tháng nọ cây vẫn lặng yên đợi chờ, và rất vui khi thấy cậu trở về. Nhưng lần trở về ấy, cậu chỉ muốn có tiền để mua những thứ khác có thể làm cho cậu vui hơn. Cây thú thật với cậu là nó không có tiền nhưng chỉ có trái, cậu có thể hái trái mang đi bán. Cậu đã làm như thế và cây rất vui khi nó giúp cậu. Khi hái hết trái và bán lấy tiền, cậu bé lại vắng bóng một thời gian dài và lần nữa cây đứng đó lẻ loi một mình chờ cậu.
Một hôm, cậu bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành trở về. Cây rất vui và muốn cậu trèo lên cây và vui với nó như ngày nào. Nhưng cậu nói không thích trèo cây vì bây giờ cậu đã lớn, nhưng cậu muốn lập gia đình và muốn có một ngôi nhà. Cây lại một lần nữa thú thật rằng nó không có nhà, nhưng cậu có thể cắt những cành cây để mà dựng nhà. Cậu đã làm như thế, và cây rất vui khi nó giúp được cậu. Lại một lần nữa, cậu ra đi một thời gian dài. Một hôm cậu bé ngày nào bây giờ đã thành một người đứng tuổi trở về. Cây rất vui và thầm thì với cậu hãy đến và vui chơi với nó như ngày nào. Cậu nói bây giờ cậu đã già rồi và cậu chỉ cần một chiếc xuồng để đưa cậu đi xa thật xa để quên hết tất cả. Cây nói nó không có xuồng để đưa cậu đi nhưng cậu có thể đốn thân cây của nó để làm xuồng, và cậu đã làm như thế. Cây lần này cảm thấy buồn nhưng vẫn vui khi được giúp cậu bé.
Ngày qua tháng lại, cây ngày nào bây giờ chỉ còn lại gốc, nhưng nó vẫn đứng chờ cậu bé ngày xưa. Sau một thời gian dài, cậu bé ngày nào bây giờ đã trở thành một ông lão gần đất xa trời và trở về bên cây. Cây rất vui khi thấy cậu trở về và nó thầm thì với cậu bây giờ thì nó chẳng còn lá cho cậu làm vương miện, cũng chẳng có trái cho cậu ăn, và thân cây cũng chẳng còn để cho cậu leo trèo. Cậu bé trả lời bây giờ cậu mệt mỏi lắm và cũng chẳng còn sức để trèo và cũng chẳng có thú để lấy lá làm vương miện. Cậu không còn muốn gì nữa nhưng chỉ muốn có một chỗ để được nghỉ ngơi. Cây bây giờ chỉ còn lại gốc, vươn mình ngồi dậy và nói với cậu bé, “Lại đây con trai, ngồi và nghỉ ngơi.” Thế là cậu bé ngồi trên gốc cây và nghỉ ngơi. Cây rất vui khi nó có thể cho cậu những gì cậu cần, và bây giờ nó được ở bên cậu và cậu được ở bên nó như thuở nào.
Câu chuyện giữa cây và cậu bé có lẽ khơi dậy trong ta hình ảnh của một tương quan quen thuộc giữa con người với Thiên Chúa. Cây tượng trưng cho Chúa Giêsu đang ngự trong ngôi thánh đường luôn giang tay chờ đón tất cả các con cái của Ngài, và mỗi một người chúng ta là cậu bé nọ. Khi còn nhỏ, chúng ta biết đi cùng cha mẹ đến với ngôi giáo đường hàng tuần để dâng lễ, học giáo lý, hoặc sinh hoạt trong các đoàn thể. Chúng ta biết vui đùa với bạn bè và tham gia vào những ngày vui của cộng đoàn và giáo xứ, chẳng hạn như Tết, Trung Thu và Lễ Tạ Ơn. Chúa Giêsu rất vui khi chúng ta biết tìm đến niềm vui trong Ngài và quây quần trong lòng Giáo Hội nơi mà Ngài đã lập để
nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng khi chúng ta lớn lên và bắt đầu biết lái xe, có tự do đi đây đi đó, niềm vui thuở bé ở ngôi thánh đường bây giờ chẳng còn đủ thể thu hút những sở thích riêng tư đang réo gọi. Thế là chúng ta để mặc Chúa Giêsu giang tay chờ đợi. Một tuần chỉ một giờ thôi, chúng ta cũng chẳng buồn để đến. Thế nhưng Chúa vẫn một mực yêu thương chờ đợi.
Khi tiền đã cạn thì niềm vui cũng dần tan biến, chúng ta trở lại với ngôi thánh đường quen thuộc và nhìn vào cây thập tự quen thuộc ngày nào cùng ta lớn lên, và một lần nữa chúng ta tìm lại được tổ ấm ngày xưa, nhưng lòng thì vẫn còn thao thức chưa nguôi với bao nhiêu vui thú đang đợi chờ bên ngoài. Chúng ta ngồi đó tâm sự với Chúa xin Ngài thấu hiểu hoàn cảnh và tâm can của mình. Chúa lắng nghe và hiểu. Vì thương nên Ngài ban cho ta những gì ta cần, và cũng mong ta đến bên Ngài thường xuyên hơn. Thế nhưng quyến rũ bên ngoài có sức mạnh lôi kéo ta đến đỗi chúng ta không có đủ can đảm để bỏ chúng mà đến với Chúa Giêsu trong ngôi thánh đường dù chỉ là một tiếng mỗi tuần. Nhưng Chúa Giêsu trên cây thập giá vẫn một mực yêu thương chờ đợi vì Ngài biết chúng ta sẽ trở lại.
Khi tuổi tác đã cao niên và sức đã cạn, chúng ta lại tìm đến với Ngài nơi ngôi thánh đường trong những bước chân run rẩy. Ngôi thánh đường xưa nay nhìn sao như mờ đi. Chúa Giêsu vẫn dang tay chờ đón, nhưng khuôn mặt của Ngài và những vết máu trên năm dấu đanh nay chẳng còn rõ nét. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng vì hình ảnh của ngôi thánh đường và khuôn mặt quen thuộc của Chúa Giêsu đã được in đậm trong con tim của chúng ta rồi. Như cậu bé kia, chúng ta nay chỉ muốn nghỉ ngơi trong Chúa, và Chúa vẫy tay mời gọi ta ngồi cạnh và Ngài ôn tồn nói: “Con trai, con gái của Cha, hãy ngồi bên cạnh Cha mà nghỉ ngơi.”
Mặc dầu lắm lúc chúng ta xa Chúa khi quyến rũ bên ngoài réo gọi nhưng niềm tin và nỗi nhớ về ngôi thánh đường và cây Thập Tự luôn là một cái gì đó mà chúng ta vẫn nuôi giữ nó trong tâm hồn. Khi chuyện đời không như ta muốn, chúng ta lại chạy đến Chúa Giêsu với hai hàng nước mắt và một tâm hồn thống hối . Ngài dịu dàng xoa hết nỗi đau và ban cho chúng ta những điều cần thiết để ta vững bước trên con đường đời. Cuộc đời có nhiều bon chen và quyến rũ. Điều mỗi người chúng ta cần ghi nhớ là không có gì có thể tách ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta nên xin ơn để sống trọn và trở lại bên Chúa Giêsu, người luôn mong đợi ta từng giây phút, vì tình yêu Ngài dành cho ta là một tình yêu chân thật vĩnh viễn.
Mong sao chúng ta luôn biết đến với Chúa Giêsu qua cầu nguyện và các phép Bí Tích thường xuyên hơn. Chúng ta xin ơn để được nhớ đến Ngài khi mọi người như muốn bỏ rơi chúng ta và biết vững tin đủ để xin những điều cần thiết, không chỉ cho phần xác nhưng còn cho phần hồn nữa. Hãy đặt niềm tin trong Đấng đã cho chúng ta tất cả, vì đó là điều mà Chúa Giêsu mong đợi khi Ngài nói: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không?” (Luca 18:8).