Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 05/11/2023 00:36
Thời trẻ, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) là một luật sư tài giỏi nhưngngạo mạn và hiếu thắng. Ông thường viết Tổng thống Lincoln năm 1860. Ảnh: A. Hesler. Hôm ấy, Lincoln ngồi đọc bài báo mới đăng của mình nói về đời tư của một chính khách, vừa đọc vừa cười rất khoái trá vì nghĩ đến bộ mặt méo xẹo của người này khi biết chuyện đời tư của mình bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Chiều hôm ấy, người đồng nghiệp cũng là bạn thân của Abraham Lincoln xô cửa chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, trên tay cầm phong thư vừa bóc, nói: “Cậu còn ngồi đấy mà cười đi, tôi đã nói rồi, đừng gửi đăng bài báo ấy nữa, cậu đã chọc ông ta nhiều lần rồi, lần này ông ta sẽ không để yên đâu”. Lincoln vênh mặt nói: “Tôi có nói gì sai sự thật đâu mà phải sợ, xem ông ta làm gì tôi”. “Đây, ông ta gửi thư nói muốn đấu súng với cậu, hẹn cậu 6h sáng mai ở bìa rừng. To chuyện rồi, giờ làm thế nào đây?” Lincoln giật mình, lúng túng nhưng vẫn nói: “Có mỗi bài báo mà ông ta đã đòi đấu súng sao, tôi mà không đi thì thể nào cũng bị bêu riếu là hèn nhát, mai tôi sẽ đi”. Người bạn kêu lên: “Cậu có điên không, cậu không hiểu đấu súng có nghĩa là một trong hai người sẽ thiệt mạng sao?”. “Tôi biết nhưng phải làm sao đây?”, Lincoln vò đầu gục xuống bàn. Sáng sớm hôm sau, Lincoln và vị chính khách kia cùng tới đúng giờ. Vị chính khách nói: “Anh rất đúng hẹn, chúng ta chẳng có gì phải nói với nhau. Sau cuộc đấu súng hôm nay, một trong hai chúng ta sẽ bảo toàn được danh dự, anh sẵn sàng chưa?”. Hai người phóng ngựa ra hai phía và chuẩn bị rút súng ra thì người bạn Lincoln phi ngựa tới, hét lớn: “Khoan đã, hãy dừng ngay lại, hai người điên cả rồi, chỉ vì một xích mích nhỏ đó mà phải đánh đổi cả tính mạng, thử hỏi có đáng không? Khúc mắc có thể giải quyết bằng nhiều cách mà đâu phải có mỗi cách này?”. Lincoln lúc ấy mới hoàn hồn nói: “Cậu ấy nói đúng đấy thưa ngài, chúng ta không nên phí hoài mạng sống của mình. Sáng mai mời ngài tới văn phòng của tôi chúng ta sẽ giải quyết khúc mắc này”. Vị chính khách cũng bình tĩnh lại và đồng ý. Sau bài học này, Lincoln đã nhận ra được đạo lý, từ đó ông không bao giờ chỉ trích người khác quá lời mà luôn tìm cách góp ý một cách nhẹ nhàng nhất, đồng thời sống hài hoà, không tỏ ra hiếu thắng. Sau này Lincoln có dạy các cấp dưới của mình rằng: “Một lời phê bình quá mức có thể đem lại những hậu quả khôn lường”