1. Lắng nghe sự thật khó nghe nhất
Theo bối cảnh lịch sử, tiên tri Giêrêmia đang sống giữa giai đoạn bi đát của vương quốc Giuđa. Quân Babylon bao vây thành Giêrusalem, và dân chúng thì rơi vào hoang mang, đói khát. Giêrêmia, thay vì nói những lời “dễ nghe” để xoa dịu tinh thần mọi người, lại truyền đạt sứ điệp mà Thiên Chúa ban cho ông, một sứ điệp không hợp với lòng dân và các thủ lãnh: hãy đầu hàng để tránh đổ máu.
Phản ứng của các thủ lãnh thật gay gắt: “Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ” (Gr 38: 4).
Thực ra, Giêrêmia đang tìm sự bình an đích thực, bình an đến từ việc thuận phục ý Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định sau này: “Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi” (1 Tx 2: 4). Nhưng người ta lại nghĩ Giêrêmia phá hoại tinh thần chiến đấu. Họ ném ông xuống giếng bùn, định để ông chết đói: “Họ liền điệu ông Giêrêmia đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Mankigiahu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giêrêmia xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu” (Gr 38: 6).
Nhưng Thiên Chúa không để Giêrêmia chết trong giếng. Ngài dùng một nhân vật bất ngờ, Evét Meléc, không phải người Do thái, để cứu ông: “Vua liền truyền cho ông Evét Meléc, người Cút rằng: Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giêrêmia lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất” (Gr 38:10).
Thiên Chúa luôn cho phép xuất hiện “những Evét Meléc” trong đời ta: những người dám liều mình để giúp ta trung thành với ơn gọi, ngay cả khi họ không cùng đức tin hay văn hóa.
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, thư gửi tín hữu Do thái, cho ta một hình ảnh mạnh mẽ: “Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta” (Dt 12:1).
“Những nhân chứng đức tin như đám mây” này bao gồm tất cả những người đã sống và chết vì đức tin: từ các tổ phụ, các tiên tri, cho đến các thánh tử đạo, các vị thánh ẩn danh trong lịch sử. Các ngài như những khán giả trên khán đài cổ vũ chúng ta trong cuộc đua thiêng liêng này.
Điểm mấu chốt là: “Mắt hướng về Chúa Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Ngài đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục.” Ngài đã đi hết đường đua, nghĩa là con đường thập giá, và: “nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa” (Dt 12: 2). Khi ta mỏi mệt, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu cũng “đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế” (Dt 12: 3).
2. Đức tin như vàng thử lửa
Giữa những nghịch cảnh như những đám cháy tàn phá, vẫn có những ngọn lửa khác bừng sáng, lửa của đức tin, tình yêu và hy vọng. Chính ngọn lửa ấy giúp con người kiên vững, yêu thương, và biến đau thương thành chứng tá sống động cho Thiên Chúa.
Thánh vịnh hôm nay thay lời chúng ta kêu lên cùng Chúa: “Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!”(Tv 40: 2,3 18).
Đức Phanxicô nói: “Đức tin không phải là sự xa lánh hay một thỏa thuận gian dối, mà là con đường dẫn đến vẻ đẹp và chân lý do Chúa Giêsu vạch ra để chuẩn bị đôi mắt chúng ta không cần đeo kính vẫn nhìn ngắm được “khuôn mặt kỳ diệu của Thiên Chúa”, trong nơi ở vĩnh viễn đã được chuẩn bị cho mỗi người chúng ta. Đó là lời mời gọi đừng để nỗi sợ hãi chế ngự mình và sống cuộc đời như một sự chuẩn bị để nhìn rõ hơn, nghe rõ hơn và yêu thương nhiều hơn” (Thánh lễ tại Casa Santa Marta, 26.04.2013).
Pablo Kay, tổng biên tập tờ Angelus News tại Los Angeles, mô tả những câu chuyện đáng kinh ngạc về đức tin và hy vọng, như những phép lạ. Thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ bị hỏa hoạn tàn phá, nhưng ông cho rằng mình là rất may mắn: “Các đám cháy không ảnh hưởng trực tiếp đến tôi hoặc gia đình tôi vì chúng tôi ở khoảng cách an toàn so với nơi xảy ra đám cháy.” Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nó đã ảnh hưởng đáng kể đến công việc đưa tin của ông, nhất là những gì đang diễn ra liên quan đến sự tàn phá của cơn hỏa hoạn khủng khiếp này.
Một trong những câu chuyện ông chứng kiến là về Phó tế vĩnh viễn Jose Luis Diaz thuộc Nhà thờ Thánh Tâm ở Altadena, đã phải sơ tán giữa đêm vì vụ cháy Eaton. Vị Phó tế đã di tản đến một nơi trú ẩn mới được dựng lên gần đó, và chỉ vài giờ sau khi đến nơi và ngủ thiếp đi, ông lại bị đánh thức bởi có tin báo rằng nhà thờ của mình đang bốc cháy. Ông vội vã chạy đến đó và thấy một vài giáo hữu khác đang cố gắng dập lửa trên mái nhà thờ. Bằng cách nào đó, ông đã dùng một ống sắt phá vỡ được các viên ngói và dùng một vòi nước dập tắt ngọn lửa trước khi chúng lan sang phần còn lại của nhà thờ, trong lúc đó hầu như tất cả các ngôi nhà dân chung quanh đều đang bốc cháy. Dù vừa sơ tán và bản thân vẫn đang ở trong nguy hiểm, Phó tế Jose Luis Diaz vẫn quay lại bảo vệ nhà thờ, ngôi nhà của Thiên Chúa và cộng đoàn. Đó là hình ảnh của một người chăn chiên sẵn sàng “liều mình vì đoàn chiên” (Ga 10,11), đặt sứ vụ và đức tin lên trên sự an toàn cá nhân, sống tinh thần “yêu thương phục vụ” ngay trong thảm họa.
Pablo Kay kể tiếp, trong khi đó, Nhà thờ Corpus Christi ở Pacific Palisades, một khu phố ở phía tây của thành phố Los Angeles, California, nằm cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 32 km, bị thiêu rụi ngay đêm đầu tiên xảy ra hỏa hoạn (https://en.wikipedia.org/wiki/Palisades_Fire). Hai ngày sau, các giáo dân, dù hầu hết đều đã mất nhà cửa, đã đến hiện trường và tụ họp ở đó. Họ không lo lắng nhiều nhưng vẫn bàng hoàng. Khi trò chuyện với họ, tôi thấy họ thực sự quan tâm đến tình hình của những người khác, trước khi nghĩ đến bản thân mình. Đó là một minh chứng sống động cho lời dạy của Thánh Phaolô: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2: 4).
Trong đức tin, dù bị mất mát vật chất, cộng đoàn Corpus Christi vẫn quy tụ, quan tâm, yêu thương, hy vọng, cầu nguyện, và nâng đỡ nhau. Họ cho thấy rằng đức tin không chỉ là những giờ phút kinh lễ trong nhà thờ, mà là sức mạnh nội tâm giúp con người đứng vững giữa “lửa thử vàng” của đời sống, biến đau thương thành cơ hội chứng tá, như thư thứ 1 của thánh Phêrô 1: 7 nói: “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội…Nhờ thế, khi Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang” (vaticannews.va/en/pope/news, 24 tháng Giêng, 2025).
Điều này gợi lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ngay cả khi chung quanh chúng ta có nhiều người đã rơi vào trạng thái vỡ mộng, những ai được đức cậy trông và kiên nhẫn truyền cảm hứng sẽ có thể vượt qua những đêm đen tối nhất” (Buổi tiếp kiến chung, thứ Tư, 08 tháng 5 năm 2024).
3. Chọn đứng về phía chân lý, không chấp nhận thỏa hiệp giả dối
Tin Mừng hôm nay có một câu gây sốc: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12: 51).
Điều này không mâu thuẫn với việc Chúa Giêsu là “Hoàng Tử Hòa Bình” (Is 9: 6). Bình an của Chúa không phải là sự thỏa hiệp với cái xấu, mà là kết quả của việc chọn đứng về phía chân lý. Và sự lựa chọn này đôi khi sẽ gây ra xung đột, ngay trong gia đình: “Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (Lc 12: 52- 53).
Ngọn lửa Chúa Giêsu đem đến: “Và những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12: 49) là lửa Thánh Thần, lửa tình yêu và sự thật. Lửa ấy vừa sưởi ấm vừa thanh luyện. Khi lửa ấy bùng cháy, những gì giả dối, thỏa hiệp, và tội lỗi sẽ bị thiêu hủy.
Thánh Catarina Siena viết: “Hãy là chính con người Chúa muốn bạn trở thành, và bạn sẽ thắp sáng thế giới” (thecontemplativewriter.com/2020/05/07/setting-the-world-on-fire).
Đức Bênêđictô XVI giải thích: “Ngọn lửa đích thực, Chúa Thánh Thần, đã được Chúa Kitô mang đến trần gian. Ngài không lấy cắp ngọn lửa từ các thần linh như Prometheus, theo thần thoại Hy Lạp, nhưng đúng hơn, Ngài đã tự biến mình thành trung gian của món quà của Thiên Chúa, giành lấy nó cho chúng ta bằng hành động yêu thương vĩ đại nhất trong lịch sử: cái chết của Ngài trên Thập Giá. Thiên Chúa muốn tiếp tục ban ngọn lửa này cho mọi thế hệ nhân loại, và Ngài tự do làm điều đó bất cứ khi nào và bất cứ khi nào Ngài muốn. Ngài là Thần Khí, và Thần Khí thổi nơi nào Ngài muốn (Ga 3,8 ). Tuy nhiên, có một con đường bình thường mà chính Thiên Chúa đã chọn để ném lửa xuống trần gian: con đường này chính là Chúa Giêsu, Con Một của Ngài, đã nhập thể, chịu chết và Phục Sinh” (Bài giảng Lễ Hiện Xuống, ngày 31 tháng 5 năm 2009).
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ngọn lửa Thánh Thần để đốt cháy mọi sợ hãi, Xin cho con, dù ở đâu, cũng trở thành ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm hy vọng cho người khác. Amen.
Nguồn tin: Phêrô Phạm Văn Trung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn