NGÀY THỨ NHẤT
(Cv 10,34a.37- 42; Cl 3, 1-4; Ga 20, 1-9).
Phúc âm của thánh Gioan viết là ‘ngày đầu tuần’ còn thánh Matthêu, Maccô và Luca gọi là ‘ngày thứ nhất trong tuần’. Từ sáng sớm khi trời còn tối, các bà ra thăm mộ và thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Ngôi mộ trống. Xác Chúa Giêsu không còn ở đó. Được báo tin, ông Phêrô và Gioan cùng chạy ra xem. Các ông chỉ thấy những khăn liệm và những giây băng còn lại đó. Đây là sự kiện nền tảng đã làm thay đổi tất cả. Một sự kiện chưa bao giờ xảy ra. Chúa Giêsu đã Phục Sinh từ cõi chết. Sự kiện mồ trống và việc Chúa Giêsu hiện ra với nhiều người đã mở ra một kỷ nguyên mới của Nước Trời.
Khởi đầu là ngày thứ nhất trong tuần, không còn theo ấn định ngày Sabát của Đạo Do-thái. Nước Trời không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian. Chúa Giêsu đã mở một biên cương ngang qua ngưỡng cửa của sự chết tới sự sống lại.
Ánh sáng thật đã dọi chiếu vào thế gian. Chúa Giêsu đã phá tan bóng tối của sự chết và mở đường dẫn vào sự sống thật. Sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. Sự sống được trao ban cho mọi loài, nhất là con người. Sự sống không bị tiêu diệt nhưng sự sống được thăng hoa để dẫn đến một sự sống tinh tuyền như lời Chúa Giêsu phán dạy “Quả thế, trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời” (Mt 22,30). Thiên Chúa là tác giả của sự sống đời đời ấy vì Ngài là Chúa của các kẻ sống. Thiên Chúa không tạo dựng con người để rồi bị tiêu diệt về hư vô. Đây chính là niềm hy vọng sự sống lại của chúng ta. Trong khi đối thoại với nhóm Sađốc, những người không tin có sự sống lại,
Mỗi người chúng ta chỉ có kinh nghiệm về sự sống trong vật thể hay thân xác. Sự sống của thực vật, động vật và con người. Sự sống có nhiều cấp bậc, từ đơn sơ cho đến phức tạp. Điều kiện quan trọng nhất của sự sống là cần có nước, khí thở và của ăn nuôi dưỡng. Thiên Chúa đã quan phòng đặt để tất cả mọi điều kiện sống trong thiên nhiên từ nguyên thuỷ "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời" (St 1,20). Sự sống liên kết với vật chất và thể xác làm cho một vật sống. Sống là có sự chuyển động tự bên trong ra bên ngoài. Tiên tri Êdêkien diễn tả: Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống (Ed 47,9).
Sự sống trao ban sự sống. Khi sự sống đã khởi đầu dù chỉ trong trứng nước là đã đi vào hiện hữu. Mỗi một sự sống là một qùa tặng vô giá của Thượng Đế. Con người không làm ra được sự sống nhưng chỉ nhận lãnh. Ngày nay con người dùng khoa học tân tiến để chiếm đoạt bản quyền của Đấng ban sự sống. Họ muốn ghép tạo ra sự sống theo ý họ. Con người đi tìm đủ mọi cách tiêu diệt sự sống tự nhiên để chuyển hoán qua sự sống nhân tạo. Chính con người đã toa rập giết chết Đấng trung gian sự sống. Tác giả sách Tông Đồ Công Vụ đã viết: Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng (Cv 3,15).
Chúa Giêsu là chính nguồn ban sự sống. Mỗi người chúng ta đều được chia sẻ sự sống trực tiếp từ Thiên Chúa. Sự sống nối dài từ đời này qua đời kia. Sự sống được chuyển đổi chứ không mất đi. Đức Giêsu phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống (Ga 11,25). Sự sống lại thật không còn tùy thuộc thân xác như cần ăn uống, hít thở mà là giống như các thiên thần. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và mang lại sự sống thật cho những kẻ đặt niềm tin nơi Chúa. Sự sống của chúng ta được ẩn dấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa và “không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại (Lc 20,36).
Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa qủa đầu mùa của những kẻ an giấc bởi “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1Cr 15,20). Chúa Giêsu mở đường sự sống và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng viên mãn. Chúng ta biết rằng vật chất thì thay đổi, tan biến và hư nát. Mọi vật hiện hữu trên trần thế rồi lại trở về hư vô cát bụi, chỉ có Thần khí mới ban sự sống “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống (Ga 6,63).
Chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Alpha và Ômega, là khởi điểm và là cùng đích. Mọi sự đều phải qui thuộc về Ngài. Hy vọng sau cuộc đời lữ hành dương thế, chúng ta sẽ được chung hưởng hạnh phúc viên mãn với Ngài. Alleluia!
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.
___________
CHÚA HIỆN DIỆN
Có Chúa đời đâu còn cô đơn.
230. Năng đặt tay trên lòng và bảo con: "Chúa ở với tôi, trong tôi." Dần dần Chúa sẽ cho con nếm hạnh phúc ấy.
231. "Chúa ở đâu?" - "Chúa ở trên trời" - Đó là câu trả lời của trẻ em, đó là một thiếu sót lúc dạy giáo lý. "Chúa ở trong con", sung sướng, gần gũi, xác đáng biết bao!
232. Từng ngàn bệnh nhân trong nhà thánh Cottolengo có một nét đặc biệt trên khuôn mặt, lâu lâu máy vi âm lại dịu dàng nhắc: "Chúng ta đang ở bên Chúa!"
233. Nghe một hồi chuông, thấy một ngọn tháp, con hãy nhớ: Chúa đang ở trong nhà tạm gần con, lòng con nóng nảy, hướng đến thờ lạy yêu mến Chúa.
234. Chúa hiện diện thực sự chứ không phải là lý thuyết. Chúa là Cha, ở bên con, với tất cả quyền năng và tình yêu. Cha năn nỉ, Cha khuyên bảo, mời gọi, trách móc, tha thứ và luôn luôn yêu thương.
235. Chúa Giêsu là tất cả của con: là cùng đích các ý hướng, là lý do các quyết định, là động lực các tình cảm, là mẫu gương các hành động của con.
236. Sự hiện diện của bản thân âu yếm và phấn khởi, sự hiện diện của bà mẹ dịu hiền thắm thiết, sự hiện diện của khách quí hãnh diện và tri ân, tin tưởng. Tất cả tình yêu, tất cả dịu dàng, tất cả vinh hạnh ấy, sánh với sự hiện diện của Chúa bên con, còn xa vời hơn trời xa đất muôn ngàn lần.
237. Tại sao người Kitô hữu than van mình cô đơn? Chúa Kitô của họ ở đâu?
238. Lời chào của Thiên Thần: "Kính mừng Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà..." (Lc 1,28). Và lời chào của Hội Thánh: "Chúa ở cùng anh chị em" có mang một ý nghĩa sâu xa, khả dĩ biến đổi cuộc đời con không?
239. Đối với Thiên Chúa, lương tâm đã đủ; nhưng đối với người đời, cần khôn ngoan, vì mắt họ không nhìn thấu lương tâm con.
240. Hãy nhờ Đức Mẹ đưa con đến với Chúa Giêsu, con sẽ quen sống bên Chúa.
241. Chúa hiện diện bên con, không phải chỉ là một tâm tình, nhưng Chúa phải chiếm hữu cả con người con, hướng dẫn, yêu thương, an ủi con.
242. Hãy sống bên Chúa, và con sẽ nên thánh, thiên đàng không gì khác hơn là Thiên Chúa hiện diện.
243. Điều khiến Chúa hiện diện trong con, vui lòng, sung sướng nhất, là con năng nói chuyện với Mẹ maria, Mẹ yêu dấu của Chúa.
244. Chúa Ba Ngôi ở trong con, con trở nên đền thờ Chúa, con cũng là của lễ toàn thiêu, con là lời ngợi khen không ngừng, con là đóa hoa muôn sắc dâng lên Chúa.
245. Tại sao ham xây đền thờ đá, gỗ, mà quên xây dựng và tu bổ đền thờ tâm hồn.
246. Ở lầu son gác tía, hay lều tranh vách đất con không lo, miễn là con luôn luôn cho nhà ấy đáng yêu thương, lúc ấy biến thành thiên đàng vì có Chúa.
|