Chúa không yêu con người cách chung chung mơ hồ, không theo chủ nghĩa "đại trà" lạnh lùng, vô hồn. Chúa không dừng ở đám đông, hay nhìn tổng quát về nhân loại. Chúa biết từng gương mặt, từng số phận, từng cảnh đời. Chúa thấu từng tiếng thở dài, từng giọt lệ, từng nỗi đau. Chúa nghe từng tâm hồn, từng tính cách, từng nhân vị duy nhất mà Chúa đã dựng nên bằng chính tình yêu.
Do đó, khi kể dụ ngôn phú hộ và Lazarô, Chúa Giêsu vẽ lên bức tranh vừa thật, vừa sắc nét, vừa đau lòng. Đó không là câu chuyện của ngày xưa, mà là của muôn đời, phản chiếu những tương phản và nghịch lý trong xã hội hôm nay.
Một bên là ánh sáng của nhung lụa, của hưởng thụ dư thừa; một bên là bóng tối của bị bỏ rơi, bị khinh chê, bị lãng quên. Một bên là bàn tiệc ê hề, ăn không hết; bên kia là thân phận chỉ mong chút bánh vụn rơi xuống cũng không có. Các con chó còn biết liếm vết thương, trong khi đồng loại lại làm ngơ.
Dụ ngôn làm nổi bật một khoảng cách kỳ lạ. Kỳ lạ, bởi xét về không gian, họ thật gần nhau - chỉ cách nhau một cánh cửa, một bức tường, chỉ là trong - ngoài của một ngôi nhà. Nhưng xét về tâm hồn, về tình thương, họ lại xa vời vợi. Xa đến mức không thuộc về nhau, chẳng có chút dây liên hệ nào, hoàn toàn là hai thế giới đối nghịch: một kẻ dư dật không biết chia sẻ, một kẻ thiếu thốn đến cùng cực mà chẳng được đoái hoài.
Và rồi, khi cuộc đời khép lại, số phận lại đảo ngược. Kẻ từng sáng chói ở đời này thì rơi vào tăm tối đời sau. Người từng ngụp lặn trong bóng tối trần gian lại được chiếu soi trong ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa. Nếu ngày xưa, xét về không gian, họ gần nhau trong gang tấc, thì giờ đây, giữa họ, lại là một vực thẳm ngăn cách, không thể vượt qua. Vực thẳm không do Thiên Chúa dựng nên, nhưng do chính con người tạo ra, khi họ dựng tường ngăn mình với tha nhân, khi họ khép lòng trước những khốn khổ ngay bên cạnh mình.
Tội của ông phú hộ không phải là làm điều ác. Ông chẳng cướp, chẳng đánh, chẳng giết ai. Nhưng chính vì không làm gì cả mà ông trở thành kẻ có tội. Tội của ông là tội làm ngơ, tội phớt lờ, tội thiếu sót: không nhìn, không nghe, không thấy những Lazarô đang quằn quại bên ngoài cửa. Ông đã không làm điều lẽ ra mình phải làm. Đó là sự dửng dưng, sự thờ ơ giết chết tình người.
Còn Lazarô, chẳng lập chiến công, chẳng vì nghèo mà phúc. Nhưng phúc vì tin, phó thác, kiên nhẫn chịu đựng, và cậy trông vào Chúa. Lazarô theo Tin Mừng Luca: "Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi". Chính sự nghèo gắn liền với lòng tin, giúp ông nên con cái Abraham, cha của những kẻ tin. Ông ngồi trong lòng Tổ phụ, không vì có của, nhưng vì có đức tin, và bền tâm tín thác.
Thánh Luca, với ngòi bút sắc bén, đã cho thấy toàn bộ bi kịch của nhân loại: Người giàu thì giàu của cải nhưng nghèo tình thương; người nghèo thì nghèo vật chất nhưng cũng chẳng được ai thương. Cả hai đều thiếu thốn: kẻ không thương ai, người không ai thương!
Dụ ngôn không chỉ phơi bày một mảnh đời, nhưng còn là một tiếng kêu lay động lương tâm, để mọi người nhận ra khoảng cách giàu - nghèo, không phải chỉ là vấn đề kinh tế, nhưng trước hết là vấn đề TÌNH NGƯỜI.
Tiên tri Amos từ xưa đã từng lên án lối sống xa hoa, phè phỡn của những kẻ giàu mà không đoái hoài đến cảnh khốn cùng của anh em. Ông cảnh báo những hình phạt khủng khiếp dành cho những tâm hồn ích kỷ, khép kín. Của cải đã trở thành bức tường, ngăn họ lại trong một thế giới riêng, khước từ Thiên Chúa và khước từ tha nhân. Để rồi vực thẳm đó kéo dài sang cả đời sau.
Đức Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 1979 đã nhắc nhở thế giới bằng một lời cảnh tỉnh đầy sức mạnh: "Chúng ta không thể thờ ơ vui hưởng của cải và tự do của mình, nếu ở bất cứ đâu trên thế giới này, người nghèo khó Lazarô của thế kỷ XX vẫn còn đứng chờ ngoài cửa… Các bạn đừng bao giờ chỉ cho họ những mẩu bánh vụn nơi bàn tiệc, nhưng hãy dành cho họ phần chính yếu của cuộc sống. Và hơn thế nữa, hãy đối xử với họ như những thực khách trong chính gia đình các bạn".
Lời Đức Thánh Cha vẫn còn nguyên tính thời sự. Bởi hôm nay, vẫn còn đó biết bao Lazarô: nghèo vật chất, nghèo văn hóa, nghèo tình thương. Vẫn còn đó những tiếng kêu không thành lời, những mảnh đời bị bỏ quên bên lề xã hội.
Là Kitô hữu, chúng ta không được phép sống khép kín, không thể dửng dưng. Chúng ta được mời gọi sống quảng đại, biết chia sẻ, biết liên đới, biết để trái tim mình rung động trước nỗi đau của tha nhân.
Không ai sống một mình. Chúng ta không là những đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Vận mệnh chúng ta gắn chặt, đan xen với nhau. Không ai có thể tự khép đời mình mà không ảnh hưởng đến anh em. Trách nhiệm liên đới là không thể thiếu. Ta cần học mỗi ngày để trái tim nhạy bén biết cảm thương, một trái tim quảng đại biết chia sẻ. Tình thương không tự có, phải luyện, phải trau dồi qua từng hành động nhỏ bé của cuộc sống hằng ngày.
Dụ ngôn là lời mời gọi mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng: HÃY MỞ LÒNG RA. Kẻ giàu học sẻ chia, để giàu không là vực thẳm ngăn cách đời đời. Kẻ nghèo học kiên nhẫn phó thác, để nghèo không thành tuyệt vọng, nhưng là dịp để gắn bó với Thiên Chúa. Và tất cả chúng ta, dù giàu dù nghèo, đều được mời gọi sống thật với nhau bằng tình yêu, nhân ái, cảm thông và sẻ chia.
Đừng bao giờ để có một Lazarô nào còn phải chờ đợi trước cửa nhà. Đừng để có ai bên cạnh rơi vào cảnh cùng cực mà ta lại lặng thinh. Lời Chúa đã chỉ rõ, vực thẳm của đời sau chính là hệ quả của sự vô tâm và dửng dưng nơi đời này.
Nguồn tin: Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn