1. Vấn đề
“Giàu là một cái tội.” Có đúng như vậy không? Bạn có biết ông phú hộ trong Tin Mừng đã phạm tội gì mà lại bị đầy ngay xuống âm phủ không? Không ai nói rằng ông ta phạm tội giàu có. Vậy bạn nghĩ sao? Có phải cứ hễ ai giàu có, được ăn sung mặc sướng, có của cải dư thừa như ông phú hộ thì khi chết sẽ bị đầy xuống âm phủ?
Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì trong Cựu Ước, chúng ta thấy tổ phụ Ápraham, ông Giacóp, ông Giuse, ông Gióp, vua Đavít, vua Salômôn đều là những người rất giàu có. Như vậy, rõ ràng giàu có không phải là tội. Ông phú hộ bị phạt xuống âm phủ là vì tội khác, chứ không phải vì ông giàu.
2. Tội của ông phú hộ: Vô cảm với tha nhân
Bạn có biết ông phú hộ phạm tội gì không? Theo tôi nghĩ, ông ta đã phạm tội vô cảm.
Thật vậy, dụ ngôn kể rằng khi còn sống, ông phú hộ biết rõ anh Ladarô. Ngay trong cơn đau khổ dưới âm phủ, ông ta vẫn gọi đúng tên anh: "Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm." (Lc 16,24)
Nếu đã biết tên người ăn mày, chắc chắn ông cũng thấy anh ta bị lở loét khắp người, thấy chó đến liếm các vết thương, nhưng ông vẫn dửng dưng. Ông không tỏ lòng thương xót, không cho anh Ladarô một mẩu bánh rơi từ bàn ăn của mình.
Vì vậy, ông phú hộ bị luận phạt không phải vì giàu có, mà vì sống vô cảm, thiếu tình thương và lòng nhân ái.
Chú thích:
Ân sủng: Hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho con người để được cứu độ và thánh hóa.
Hiệp thông: Sự kết hợp trong Đức Kitô với Thiên Chúa và với nhau trong cùng một Thân Thể mầu nhiệm là Hội Thánh.
3. Lời mời gọi hoán cải và chia sẻ
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý rằng ông phú hộ phải chịu cực hình vì vô cảm, thì chúng ta đừng bao giờ sống như ông ta. Hãy sống rộng rãi, quảng đại, biết quan tâm đến tha nhân, bắt đầu từ chính gia đình mình:
Phụ giúp ông bà, cha mẹ trong chi tiêu sinh hoạt.
Tránh tiêu xài hoang phí hay ỷ lại vào cha mẹ.
Là giáo dân, hãy tích cực đóng góp cho giáo xứ, cho Giáo Hội. Nếu mỗi người đi làm mà mỗi tuần dâng cúng cho Chúa một giờ lương, chắc chắn các linh mục sẽ không phải nhắc đến chuyện tiền bạc trong các bài giảng nữa.
Bộ Giáo Luật cũng dạy rõ: “Các Kitô hữu có bổn phận nâng đỡ các nhu cầu của Giáo Hội để Giáo Hội có những gì cần thiết cho việc phụng thờ Thiên Chúa, thực thi công tác tông đồ và bác ái, cũng như để các thừa tác viên có đời sống xứng hợp” (Bộ Giáo Luật, điều 222 §1).
4. Lời hứa của Thiên Chúa dành cho người quảng đại
Sách Huấn Ca dạy: “Người quảng đại sẽ được dư đầy, còn kẻ hà tiện sẽ lâm cảnh túng thiếu” (Hc 11,24).
Chính Chúa Giêsu cũng hứa: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại: Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc, và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em; vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,38)
Trong ngày phán xét, Chúa sẽ nói với những người sống quảng đại: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” (Mt 25,34-36)
5. lời cầu chúc
Bạn và tôi hãy sống quảng đại, biết chia sẻ với tha nhân, với Giáo Hội, với cộng đoàn. Đừng vô cảm, keo kiệt, lãnh đạm như ông phú hộ kẻo phải chung số phận với ông ta dưới âm phủ.
Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình bạn luôn sống trong ân sủng của Ngài, được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày.
Nguồn tin: Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn