Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 25/10/2023 08:42
Bruno ngồi trên xe buýt từ trường về nhà, sự chán nản hiện lên gương mặt cậu. Bài thi cuối kỳ bị điểm kém, cô bạn mà cậu thích trong lớp đã hẹn hò với người khác, công việc làm thêm bị cắt nên chả biết lúc nào mới mua được chiếc điện thoại cậu thích.
Một thanh niên trạc tuổi Bruno khó nhọc bước lên xe, một chân anh bị liệt, vai lại đeo chiếc ba lô to nặng, người thì gầy còm, hốc hác, trông rất khổ sở. Người phụ nữ ngồi gần anh thanh niên đứng lên nhường chỗ nhưng anh xua tay từ chối và bám vào móc đỡ dành cho người đứng. Cô gái ngồi trước mặt cũng đứng lên bảo anh ngồi vào nhưng anh thanh niên nhất quyết lắc đầu, tránh cái nhìn thương cảm từ mấy người xung quanh. Tiếng xì xào vang lên: “Què quặt còn làm bộ làm tịch…”, “sỹ diện”… Xe đến bến, một cụ già bước xuống với cái túi nặng kéo lê trên sàn, những người khoẻ mạnh lách qua cụ để bước xuống cho nhanh, Bruno cũng lách xuống. Anh thanh niên bị liệt bảo cụ già cứ bước xuống anh sẽ cầm túi cho bà xuống sau. Nói rồi anh khập khiễng cúi xuống xốc cái túi nặng của bà cụ lên vai và bước xuống xe, trao cho bà cụ. Cụ già quay lại nhìn anh thanh niên mỉm cười nói: “Khuyết tật thân thể chẳng là gì, khuyết tật tâm hồn mới đáng sợ, cố lên con trai…”. Tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy và ngại ngùng quay bước đi vì xấu hổ. Bruno thấy xấu hổ, cậu cũng định nhường chỗ cho người thanh niên kia, rồi cũng định giúp cụ già vác cái túi kia nhưng đang chán nản nên cậu cứ kệ tất cả. Nghe những lời cụ già nói, bỗng nhiên những chán nản buồn phiền của Bruno tan biến vì cậu chợt thấy nó chẳng là gì cả và cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để mình khuyết tật tâm hồn.