Xương rồng.

Thứ bảy - 27/11/2021 07:49
unnamed
unnamed

Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trên một vùng đất màu mỡ. Ngày ngày, nó vui với ong, hát với gió, cuộc sống đầy đủ nhưng nó vẫn cảm thấy như thiếu một thứ gì đó. Rồi một ngày, cơn gió đến, nói cho nó biết về cuộc sống của những cây xương rồng, mỗi ngày là một thử thách khắc nghiệt, đấu tranh để sinh tồn. Nó thấy lòng mình bỗng lấp đầy được khoảng còn thiếu đó. Nó biết rất rõ mình muốn gì.

Nó bảo với gió:
- Gió ơi, tôi muốn đến vùng đất của xương rồng. Gió đem tôi đến đó được không?
Gió ngỡ ngàng:
- Bạn sao thế? Bạn chỉ là một cây hoa nhỏ bé, cuộc sống của bạn là điều mà bao cây xương rồng mong ước, tại sao bạn lại muốn vứt bỏ nó?
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy nếu cứ ở đây, tôi sẽ sống và chết đi như bao loài hoa khác. Tôi muốn đến vùng đất của xương rồng, khi đó, lúc tôi nở hoa là lúc tôi khẳng định được sự tồn tại của mình.
Rồi nó, cây hoa nhỏ bé, nương nhờ làn gió đi tới nơi mà ở đó, nó biết, là nơi nó sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Nó vượt qua bao cánh đồng, bao dãy núi xanh hùng vĩ. Nó rất phấn khích, ca hát cùng gió, tin rằng, đó là sự lựa chọn đúng của mình.
- Này, cây hoa bé nhỏ ơi, tôi biết bạn muốn gì, nhưng cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng như ý bạn muốn đâu. Nếu bạn buông xuôi thì cũng đồng nghĩa với việc bạn thất bại.
- Tôi biết. Nói tôi không sợ là nói dối. Nhưng không hiểu sao tôi biết đó là điều mà tôi nên làm.
Rồi nó cảm thấy không khí xung quanh mình ngày một nóng dần. Ngay đến cả cơn gió cũng không còn mát mẻ như xưa. Nó biết mình đã đến nơi cần đến. Và nó cảm thấy đã biến thành một cây xương rồng nhỏ nhoi, yếu ớt chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.
Nó bắt đầu cuộc sống của mình ở vùng đất chỉ toàn cát và đá. Sự xuất hiện của nó là một điều mới mẻ đối với các anh xương rồng. Sự dạn dày sương gió khiến các anh trưởng thành và chín chắn hơn nó nhiều. Mỗi ngày, thấy nó vất vả, cố chắt bóp những làn nước khan hiếm trong bầu trời nóng như thiêu đốt, cố đâm rễ sâu hơn vào mặt đất mà nó biết, bên dưới kia có thứ mà nó cần: nước. Các anh xương rồng muốn che chở, sẵn sàng giúp khi nó cần và nhường cho nó phần nước ít ỏi. Nó mệt mỏi tiếp nhận và cảm thấy thật may mắn.
Bỗng một ngày, nó nhận ra nó đến đây không phải để trở thành gánh nặng cho người khác. Đến đây không phải để được bảo bọc, dựa dẫm. Mệt lắm, khát lắm. Nhưng nó dần từ chối sự ưu ái của những người ở đây. Nó muốn các cây xương rồng hiểu, nó làm vậy vì muốn xứng đáng với họ và xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho mình. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó trở nên khó khăn hơn. Có đôi lúc, ngắm những vì sao đêm sau một ngày mệt mỏi, nó tự hỏi tại sao mình phải cố gắng như thế? Tại sao mình cứ từ chối những gì nhẹ nhàng mà lại tự tạo ra những khó khăn cho mình? Bản chất nó vẫn là một cây hoa nhỏ bé và yếu đuối. Liệu nó có vượt qua được không? Có đôi lúc quá khát và quá mỏi mệt, nó đã muốn bỏ cuộc. Đã nhiều lúc, nó muốn quay trở lại làm cây hoa nhỏ bé nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn cố đi tiếp.

 
 

Nguồn tin: Hạt giống tâm hồn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay12,335
  • Tháng hiện tại27,462
  • Tổng lượt truy cập27,058,094
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây