– “Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?”, cậu bé hỏi.
Ông chủ trả lời: “Khoảng từ 30 đô đến 50 đô cháu ạ.”
Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. “Dạ, nhưng bây giờ cháu chỉ có 2,37 đô thôi,” cậu nói,“Cháu có thể coi chúng được không ạ?”
Người chủ tiệm mỉm cười gật đầu và huýt sáo. Từ trong nhà chó mẹ chạy ra cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Có một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ đó, hỏi: “Con chó con này bị làm sao vậy chú?”
Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ đi khập khiễng như vậy mãi mãi. Đứa bé nghe vậy rất xúc động: “Cháu muốn mua con chó con đó.”
Ông chủ đáp lại: “Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn”.
Cậu bé dường như nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của ông chủ và nói rằng: “Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng được bán như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ số tiền để mua nó. Bây giờ, cháu sẽ đưa cho chú 2.37 đô và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền”.
Ông chủ phản đối: “Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác”.
Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh chằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ: “Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!”.
Tác giả bài viết: Bạch Liên sưu tầm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn