Món quà vô giá từ người vô gia cư và tình bạn diệu kỳ của cô gái trẻ.

Thứ ba - 15/11/2016 09:48

Món quà vô giá từ người vô gia cư và tình bạn diệu kỳ của cô gái trẻ.

Câu chuyện này là một minh chứng cho sự tồn tại vĩnh cửu của tình người ngay cả ở trong một xã hội hiện đại bậc nhất, nơi mà chủ nghĩa cá nhân được cổ súy và đặt lên hàng đầu.
Tình bạn không khoảng cách.
Cô gái không tiết lộ danh tính, nhưng cô lại sẵn sàng chia sẻ bức ảnh chụp cùng người cựu chiến binh, và kèm theo bức ảnh chiếc mặt đồng hồ cổ mà cô được tặng. Tình bạn giữa 2 con người hoàn toàn xa lạ, thậm chí không có lấy một điểm chung, đã khiến công chúng cảm động.
Ấy vậy mà hai con người ấy lại tìm thấy ở nhau những điều mà không một ai có được. Họ đem đến cho nhau sẻ chia, niềm tin vào cuộc sống và động viên nhau vượt qua khó khănHai người tưởng chừng như thuộc về 2 thế giới hoàn toàn khác nhau: một cô gái xinh đẹp với nghề nghiệp và cuộc sống ổn định, một cựu chiến binh vô gia cư, vô nghề nghiệp, với một vẻ ngoài râu ria và nhăn nhúm, khiến những người đi đường chỉ muốn tránh xa.
Được chia sẻ trên một mạng xã hội có tên Reddit, bằng những thông tin xác thực, anh trai của cô gái đã kể lại những câu chuyện cảm động về tình bạn giữa cô và Tony, một cựu chiến binh vô gia cư lấy vỉa hè làm nhà ở, với cuộc sống bấp bênh ngày trước lo ngày sau.
Theo như lời người anh trai kể lại, Tony là một người đàn ông vô gia cư, ông thường lang thang ở gần chỗ cô gái làm việc. Chỉ trong vài tháng, họ đã trở thành những người bạn thân thiết. Ban đầu chỉ là một vài lời chào hỏi xã giao, rồi họ nói chuyện nhiều hơn, và chỉ sau một vài tháng quen biết, họ trở thành bạn tâm giao của nhau từ lúc nào không hay.
Cô kể: “Vào những ngày nhất định, chúng tôi thường dùng bữa trưa hoặc đi ăn nhẹ cùng với nhau. Tony kể với tôi đủ chuyện, trong số đó, tôi thích nhất là những câu chuyện về chiến tranh của ông.
Tôi thì kể với Tony về những rắc rối cá nhân của mình như việc tôi đang yêu thầm một cậu bạn trai từ hồi học phổ thông hay việc tôi cổ vũ cho ai trong trò chơi truyền hình Super Bowl. Những buổi trò chuyện dường như kéo dài vô tận”.
Từ một vài giờ đồng hồ nói chuyện phiếm mỗi ngày, Tony và cô gái trẻ hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Những tâm sự thầm kín nhất cũng được họ kể cho nhau nghe.
Món quà vô giá
Rồi khi cô gái gặp phải một cú sốc lớn trong công việc và trở nên chán nản với tất cả: “Những ngày tháng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong suốt cuộc đời của tôi. Có những lúc tôi muốn chết, muốn thoát khỏi thực tại u ám này”.
“Tôi đang đi dạo một cách vô định, nghe một vài đoạn nhạc buồn và cảm thấy tiếc nuối cho bản thân thì một cái vỗ vai từ đằng sau, tôi dường như vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cử chỉ nhẹ nhàng đó. Đó là Tony, ông nhìn tôi bằng một thái độ nghiêm túc. Đôi mắt ông nói với tôi rằng, ông có một món quà cho tôi. Từ chiếc áo đồng phục đã sờn rách, ông rút ra một chiếc đồng hồ đẹp tuyệt vời”. Đó là chiếc đồng hồ kỷ vật mà Tony đã từng kể cho cô nghe.Tony đã ở đó, bên cạnh cô, lắng nghe cô tâm sự về những khó khăn và dường như luôn sẵn sàng thúc cô tiến về phía trước, tiếp tục cố gắng hết sức cho những đam mê, tham vọng và ước mơ của mình. Bạn bè để làm gì nếu không phải là một nơi sẻ chia niềm vui nỗi buồn? Đối với cô gái, cô còn nhận được nhiều hơn thế từ người bạn vong niên của mình.
Đã có rất nhiều người vô gia cư đọc được tin tức này và họ đều thấy vui mừng thay cho Tony. Một người vô gia cư cho biết: “Mỗi khi có một người nào đó đối xử với tôi như một người bình thường, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp.Tôi mừng là Tony đã có cơ hội để chạm đến nỗi đau của một ai đó và giúp hóa giải nó. Dường như chính việc đem lại niềm tin vào cuộc sống cho cô gái, cũng là một phần thưởng vô giá với người cựu binh vô gia cư”.
Lúc trước cô đã từng rất thích nó nhưng không dám nói ra, bởi cô biết nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với ông. Và cũng với một điệu bộ nhẹ nhàng như vậy, ông đặt chiếc đồng hồ vào tay cô và nói: “Tôi không có gì nhiều, nhưng tôi muốn bạn biết rằng, bạn đã làm được một điều, mà rất nhiều người khác đã không và sẽ không làm được.
Đó là làm bạn với một kẻ vô gia cư như tôi, một cách không vụ lợi và tính toán gì. Điều đó thực sự khiến tôi cảm kích rất nhiều”.
Chỉ một cử chỉ nhỏ của Tony dường như đã làm lòng cô gái ấm lại. Vào giây phút đó, dường như mọi ranh giới đều tan biến. Cô òa lên khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui, của nghẹn ngào và xúc động. Đôi khi bạn giơ tay ra với một số phận bất hạnh, bạn cho đi không nhiều, nhưng cái mà bạn được nhận lại còn giá trị hơn nhiều, thậm chí là vô giá.
Sau này khi chia sẻ hình ảnh chiếc đồng hồ cổ trên mạng xã hội Reddit, nhiều người cho cô biết đây là một món đồ cổ có giá trị. Tony hoàn toàn có thể bán nó để đổi lấy một cuộc sống ổn định, sung sướng hơn.
Nhưng Tony đã không chọn cách đó. Ông đã đổi nó lấy một thứ còn đáng giá hơn cuộc sống vật chất sung túc, đó chính là tình bạn thiêng liêng. Hơn nữa, trong câu chuyện này, không chỉ Tony, cũng không chỉ có cô gái là người cho đi hay nhận lại.
Họ đều đã cho đi không cần suy nghĩ và đều nhận lại được những thứ vô giá. Cô gái đã kết bạn với một người vô gia cư mà không hề mảy may nghi ngại đến bề ngoài hay đề phòng Tony, và cô nhận lại không chỉ là chiếc đồng hồ quý giá mà còn là sự an ủi của tình bạn sâu đậm, niềm tin, động lực hướng đến tương lai trong cuộc sống. Còn Tony, có lẽ điều lớn lao nhất mà ông nhận được đó chính là tình bạn bất ngờ từ cô gái, một tình bạn mà có lẽ cả đời ông sẽ chỉ gặp một lần.

Tác giả bài viết: vanthanhng1180@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập135
  • Hôm nay18,676
  • Tháng hiện tại240,972
  • Tổng lượt truy cập35,507,253
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây