Người lính cứu hỏa tí hon (Chuyện có thật-A true story).

Thứ hai - 19/01/2015 09:26

Người lính cứu hỏa tí hon (Chuyện có thật-A true story).

Tại thành phố Calgary tỉnh bang Alberta (Canada), một bà mẹ trẻ 26 tuổi đau khổ nhìn đứa con trai mới 6 tuổi đầu thật dễ thương và cũng rất tội nghiệp đang chết lần mòn vì chứng bệnh ung thư máu ở giai đoạn cuối cùng. Trên cõi đời nầy, chắc không có danh từ nào đau thương ngậm ngùi cho bằng hai chữ “cuối cùng”.
   Mặc dù  tâm tư rối bời tan nát nhưng người phụ nữ trẻ vẫn quyết tâm phải làm một cái gì đó cho đứa con bất hạnh của nàng trước khi cháu ra đi. Như muôn ngàn bậc cha mẹ khác, nàng mong con mình lớn lên và thành đạt những ước vọng trong đời nhưng giờ đây thì mơ ước kia đã tan thành mây khói vì chứng bệnh ung thư oan nghiệt. Tuy thế nàng vẫn muốn cho giấc mơ của con mình thành sự thực . Cầm lấy tay con nàng âu yếm hỏi:
-         Billy, có bao giờ con mơ ước và mong muốn khi lớn lên con sẽ làm gì hay   không?
       
-         Mẹ ơi! Con luôn ôm mộng trở thành người lính cứu hỏa.
 
Bà mẹ trẻ nhìn con mỉm cười:
-         Được rồi con. Để xem chúng ta có thể làm cho mơ ước con thành sự thật.
 
      Ngay sau đó, nàng tới sở cứu hỏa địa phương gần nhà ở Calgary để gặp chàng lính cứu hỏa Bob, người có trái tim bao la như tỉnh bang Alberta . Nàng trình bày ước muốn cuối cùng của con trai mình và hy vọng là Billy sẽ được ngồi trên xe cứu hỏa đi một vòng phố.
Bob trả lời ngay:
-         Được chứ! Chúng tôi sẽ làm hơn thế nữa. Vậy bà cứ chuẩn bị cho cháu nó sẵn sáng lúc 7:00 giờ sáng thứ tư , chúng tôi sẽ giúp cháu trở thành người lính cứu hỏa danh dự trong suốt một ngày. Cháu sẽ sinh hoạt trong trạm cứu hỏa, ăn uống chung với chúng tôi, đi công tác khi có kêu gọi cấp cứu.. Ngoài ra, nếu bà cho chúng tôi biết kích thước của cháu, chúng tôi sẽ may cho cháu một bộ đồng phục lính cứu hỏa thực sự với  nón đồng có huy hiệu Sở Cứu Hỏa Calgary, cộng thêm những sọc vàng chói trên đồng phục và đôi giày cao su. Hãng  sản xuất đồ trang bị cũng gần đây  để chúng tôi kịp đặt hàng.
     Ba ngày sau, Bob đến đón Billy, trang phục đầy đủ cho cậu và hộ tống cậu từ nhà thương  ra tới xe cứu hỏa ngay chỗ khóa  cài  và thang leo.
            Billy ngồi đàng sau và phụ điều khiển xe về trạm cứu hỏa. Trong ngày đó có ba lần gọi cấp cứu và cậu đều được tháp tùng trong cả ba . Cậu ngồi trên xe cứu hỏa, xe hồng thập tự và cả xe của sếp cứu hỏa.  Cậu còn được thu hình trên bản tin địa phương.
            Mơ ước đã thành hiện  thực, với tất cả tình yêu thương và sự ân cần của những người chung quanh, đã như ánh hào quang soi sáng, làm cậu sung sướng xúc động tới độ, đã kéo dài cuộc sống thêm 3 tháng hơn sự dự liệu của tất cả các bác sĩ.
            Nhưng con người không ai vượt qua được định  mệnh, một đêm buồn nọ, Billy bắt đầu hấp hối và bà y tá trưởng, người luôn tin tưởng theo ý niệm là tại nhà vĩnh biệt , không một ai đáng chết trong cô đơn nên bà bắt đầu gọi thân nhân cậu bé xấu số vào nhà thương gấp. Sau đó bà sực nhớ lại cái ngày mà Billy sống trọn vẹn vai trò người lính cứu hỏa nên bà vội vã gọi  giám đốc Sở Cứu Hỏa hỏi xem họ có thể gởi ngay một nhân viên trong đồng phục tới nhà thương với Billy trong khi cậu đang chết lâm sàng. Vị giám đốc trả lời ngay:
-         Chúng tôi sẽ làm tốt hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ có mặt tại nhà thương trong vòng năm phút. Nhưng xin bà giúp giùm tôi một việc. Đó là khi bà nghe tiếng còi hụ và đèn chớp thì xin bà thông báo trên hệ thống phóng thanh là không có cháy nhà gì hết. Đó chỉ là sở cứu hỏa tới gặp một trong những nhân viên tuyệt vời nhất một lần cuối cùng nữa  thôi. Và cũng xin bà mở rộng cửa sổ căn phòng của Billy.
      Độ năm phút sau, một chiếc xe cứu hỏa trang bị khóa cài thang leo tới nhà thương và cầu thang được bắt lên một cánh cửa sổ đang mở rộng trên lầu 3. Rồi thì 16 lính cứu hỏa lần lượt leo lên thang vào phòng của Billy. Với sự đồng ý của mẹ cậu, họ lần lượt  ôm  cậu vào lòng thật lâu trong ngậm ngùi và nói với cậu rằng họ yêu thương cậu vô vàn.
            Qua hơi thở hấp hối, Billy mệt mỏi nhìn vị giám đốc nói:
-         Thưa ông giám đốc! Cháu đã thực sự là người lính cứu hỏa rồi phải không?
      Vị giám đốc dịu dàng trả lời:
-         Đúng vậy Bill! Cháu quả là lính cứu hỏa và đấng tối cao Jesus đang cầm tay cháu đó.
      Nghe tới đây, Billy mỉm cười nói:
-         Cháu biết rồi. Người đã cầm lấy tay cháu  suốt ngày nay và có cả các thiên thần đang ca hát.
 
      Thế rồi cậu nhắm đôi mắt lại…một lần cuối cùng mang hình ảnh người lính cứu hỏa tí hon đi về vùng miên viễn…
 
Tôi tự nhủ lòng là phải gởi câu chuyện buồn nầy, tới ít nhất là bốn người, mà tôi muốn được Chúa ban phước và tôi đã chọn bạn.
Xin vui lòng chuyển  tiếp đến ít nhất là bốn người mà bạn cũng  muốn họ được hưởng ân Chúa.
Câu chuyện nầy tự nó đã có hấp lực mà không cần nối kết một cái gì cả.
Xin đừng để mai một khuôn mẫu cao đẹp nầy. Trân quý câu chuyện là món quà tốt nhất mà chúng ta nhận được. Không tốn kém mà chỉ nhiều tưởng thưởng. Xin hãy tiếp tục nâng cao giá trị tinh thần lẫn nhau.

Tác giả bài viết: SIMON HOA

Nguồn tin: Nguyen Tran phỏng dịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay10,064
  • Tháng hiện tại236,317
  • Tổng lượt truy cập22,451,538
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây