Ở xã hội này, họ vẫn kháo nhau: “xấu là một cái tội”.
Vì con biết không, đẹp chưa lúc nào là bất lợi.
Nhưng với mẹ, phụ nữ xấu không phải là vì mũi tẹt, mắt híp, môi sề, cằm vuông…
Con ạ, nếu sinh ra con không được xinh đẹp, ưa nhìn như người ta thì đó là lỗi của mẹ. Nhưng nếu con bị người đời nói này nói nọ, rằng con sống không đàng hoàng, tốt đẹp, hoặc cuộc sống này luôn khiến con bất mãn, thì đó là lỗi của con.
Phụ nữ xấu, với mẹ, trước hết là những người không biết yêu những gì mình đang có trong tay. Trái lại, họ luôn tự ti và dằn vặt, loay hoay với những điều mình sở hữu. Nhan sắc, trí tuệ, tình yêu và vô vàn những thứ khác – đừng vì những tiêu chuẩn chẳng biết có phải là chuẩn mực hay không của thiên hạ, mà tự đẩy mình xuống vực, rồi có cố cũng chẳng thể lên…
Phụ nữ xấu, với mẹ, là những người không thể tự làm chủ, luôn dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là đàn ông. Con biết không, đàn ông không bao giờ là bảo hiểm của cuộc đời con được! Con quyến rũ nhất khi con độc lập. Và con cũng sẽ hạnh phúc nhất khi cuộc sống của mình chẳng phụ thuộc vào bất cứ ai.
Phụ nữ xấu, với mẹ, là những người chỉ biết cam chịu chứ không muốn vươn lên. Giá trị của con nằm ở chính những gì mà con cố gắng. Cứ giữ lấy khư khư cái suy nghĩ đàn bà sinh ra là đã khổ, thì đến bao giờ – chúng ta – những người cho rằng mình khổ mới sung sướng được đây?
Phụ nữ xấu, với mẹ, là những người không biết mình đang đứng ở đâu. Sự tự tin khiến con đẹp hơn, nhưng những ảo tưởng quá đà lại dễ làm con vỡ mộng. Sống trong đời, xấu hay xinh, con cũng cần phải tỉnh! Cái đầu có sáng, con mới mong cuộc sống dễ dàng…
Con gái ạ, có hàng trăm cách để khiến mình đẹp lên, nhưng cũng có hàng nghìn cách khiến mình xấu xí đi theo một nghĩa nào đó. Những khuyết tật trong nhân cách mới thực sự là điều xấu nhất, mẹ lo!
Mẹ chỉ cần con luôn yêu lấy bản thân, và an nhiên với những gì mình có. Vì miệng lưỡi người đời, có bao giờ dễ trôi?
Tác giả bài viết: Simon Hòa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn