HẠNH PHÚC ĐỜI LINH MỤC

Thứ bảy - 21/03/2015 22:18

HẠNH PHÚC ĐỜI LINH MỤC

Năm nay, tôi kỷ niệm 40 năm Linh Mục, một quãng đường khá dài. Để nói về đời Linh Mục, có nhiều điều để nói
CHẠNH LÒNG THƯƠNG:
Tôi thương cho những Linh Mục đảm nhận những nhiệm sở nghèo, xa…Những cha dòng Chúa Cứu thế sống với những anh chị em miền cao…Những cha dòng thánh Phanxico sống với những anh chị em thật nghèo, trong miền rừng núi…và thật nhiều, những trường hợp như thế. Tôi chưa coi xứ nghèo nhưng tôi nghĩ đến cảnh nghèo, tôi hiểu cảnh nghèo và tôi thông cảm với những cha coi xứ nghèo, nhỏ…Khi tôi coi xứ lớn, tôi đề nghị giáo dân giúp cho một xứ vùng xa, do cha dòng Phanxico coi sóc. Mỗi năm, tôi xin giáo dân ít tiền và gởi cho cha ấy.
Cha đi Mỹ, xin được ít tiền và mua chiếc xe 30 chỗ.
Một tối nọ, có người bên Mỹ hỏi tôi: Sao cha ấy xin tiền để mua xe? Ý họ là nghi ngờ. Tôi xác nhận cha ấy mua xe 30 chỗ, để chở giáo dân đi lễ…Chiếc xe ấy đã có lần xuống đây để chở quần áo. Nếu phải coi xứ như thế, không biết tôi có buồn không? Có lẽ có lúc ban đầu, sau đó, có thể chấp nhận số phận và vui sống.
NỖI ĐAU THẦM KÍN:
Tôi coi 3 xứ có 3 nhà thờ lớn. Kinh tế không giàu nhưng không thiếu. Nỗi đau, đối với tôi, không phải là xứ to xứ nhỏ, nhưng là cách giáo dân sống đạo. Có những người tốt, nhưng cũng có những người chưa tốt, có thể nói là xấu. “Ai được cho nhiều thì phải trả nhiều.” Tôi vẫn suy nghĩ điều ấy và tôi cũng nói cho giáo dân hiểu điều ấy. Tôi góp ý về tình yêu đôi lứa, tôi nói về các phương pháp giáo dục, tôi nói về lịch sự văn minh, tôi nói về tư cách làm người con Chúa…Tôi dạy đủ điều: dạy trước giờ lễ, trong bài giảng, cuối lễ, dạy tận tình, dạy bằng lời nói, bằng phim ảnh…Hình như giáo dân vẫn vô tư. Cha dạy cũng được, cha không dạy cũng được. Vô tư, bất cần, và đường ta, ta cứ đi. Buồn chút chút và hơn một chút chút là vì thế.
HẠNH PHÚC ĐỜI LINH MỤC
- Về kinh tế: Trong thời cộng sản Liên Xô, người ta liệt kê Linh Mục Chính thống thuộc loại cán bộ trung cấp, có cuộc sống của cán bộ trung cấp… 40 năm qua, trừ những năm cực khổ sau 75, ngoài ra thì cuộc sống của Linh Mục khá cao so với giáo dân. Giáo dân khổ, nhưng cha vẫn không khổ hoặc chưa khổ (trừ trường hợp đi tù). Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền có lần nói tại Rôma: “Xưa nay, có nhiều người chết vì bênh vực đạo Chúa. Hỏi có ai đã chết vì bênh vực cho người nghèo chưa?” Hội trường im lặng một lúc… rồi tiếng vỗ tay vang rền, lâu dài trước câu nói sâu sắc ấy. Làm cha dù nghèo, vẫn có cơ hội giúp người nghèo hơn, như cô nhi quả phụ, người già neo đơn…
- Về tinh thần: Cha không có gia đình nên không bị “Bà xã”.... Có nơi, người ta đòi cho Linh Mục cưới vợ. Linh Mục không đòi, người ngoài đòi làm gì. Đã vào sân đá bóng thì phải chấp nhận luật chơi. Đã làm Minh Mục thì phải coi độc thân là sự tự nguyện vì Chúa. Theo tôi nghĩ, giáo dân coi trọng Linh Mục, một phần vì Linh Mục độc thân, không thuộc về ai cả. Ai cũng coi cha là cha của mình. Thích nhĩ.
- Về bài giảng: Được chia sẻ lời Chúa là một niềm vui. Bài giảng Chúa Nhật ngày thường, tôi đều có dàn bài rõ ràng, ngắn gọn. Nếu giảng là lên giọng hùng biện, tôi cũng lên giọng được. Nếu giảng là chia sẻ bằng văn thơ, ca nhạc, tôi cũng làm được… Tôi quan niệm giảng là chia sẻ kinh nghiệm sống lời Chúa của chính mình. Mình tập sống lời Chúa như thế nào, dù chưa đạt, mình vẫn có kinh nghiệm để chia sẻ. Người nói bằng kinh nghiệm sẽ xác tín hơn nhiều và người nghe cảm nhận hơn nhiều. Tôi có đi giảng về một số đĩa của tôi. Mục đích không chỉ vì bán đĩa, nhưng là chia sẻ kinh nghiệm sống lời Chúa qua các bài nhạc của tôi. Bây giờ, tôi “khoái” đi giảng, nhưng bận coi xứ nên đành chịu. Tôi khâm phục những cha giảng thu hút người ta trong cả giờ hoặc hơn nữa. Tôi không có ơn đó. Tôi chỉ có thể giảng ngắn, rõ ràng, dễ nhớ…trong khoảng 15 phút. Nhưng tôi sung sướng được giảng lời Chúa.
- Phương pháp làm việc: Tôi chủ trương mỗi ngày làm một chút, kiên trì làm việc. Kiến tha lâu đầy tổ. Làm việc giúp Linh Mục không có thời giờ nghĩ đến tội lỗi.
- Tinh thần lạc quan: Tôi chủ trương con người làm nên thời cuộc, chứ không để thời cuộc làm nên con người. Tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại, làm tốt những gì có thể làm. Nếu Giám Mục đổi đi chỗ khác, tôi lại có chỗ khác để làm việc, để xây dựng. Tôi không nghe nhạc nhiều, nhưng sáng tác luôn và hay hát nghêu ngao. Càng nghêu ngao càng ra nhạc. Chúa cho tôi khả năng như thế, cám ơn Chúa.
Thôi, tôi tạm dừng. Xin mọi người cầu nguyện cho tôi nhé. Nếu nói nữa sẽ sinh kiêu ngạo. Tôi vẫn luôn cố gắng sống tinh thần “mi trầm” mà !

Mùa Chay 2015

Tác giả bài viết: Lm Mi Trầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập60
  • Hôm nay11,332
  • Tháng hiện tại155,293
  • Tổng lượt truy cập35,421,574
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây