Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 13/11/2023 07:32
Rai buồn rầu vác cuốc về nhà, đã mấy tháng nay trời hạn hán, sông hồ đều đã cạn, ruộng đồng nứt nẻ, trồng cây gì chết khô cây ấy. Rai đang không biết sắp tới sẽ sống bằng gì khi mà trong nhà không còn chút lương thực. Bước vào căn nhà xiêu vẹo, cũ nát, Rai càng buồn hơn, anh thở dài nghĩ: Không biết đến bao giờ mình mới thoát nghèo và có một cuộc sống đầy đủ. Bỗng có một cụ già tóc bạc phơ đeo một túi xách lớn, dáng vẻ mệt mỏi đến trước cửa nhà xin Rai cho được nghỉ qua đêm. Rai mời cụ già vào nhà và còn mời cụ bát súp rau, ăn xong họ ngồi trò chuyện. Rai than vãn về cuộc đời nghèo túng của mình, anh nói hàng ngày anh như đang sống ở địa ngục vậy, không biết đến bao giờ mới biết thiên đường. Cụ già bảo: Anh nói vậy là chưa biết thế nào là thiên đường và địa ngục rồi. Cụ già kể cụ đã đi xa ngàn dặm, tìm đến những người giàu có và hảo tâm để xin họ đóng góp xây dựng ngôi nhà nuôi dạy trẻ mồ côi ở quê hương cụ, nay tiền đã đủ, cụ đang trên đường trở về. Đêm đến, Rai nằm mà không ngủ được, anh chỉ nghĩ về cái túi của cụ già: “Trong ấy hẳn có rất nhiều tiền mà ta làm cả đời cũng chả có nổi. Có số tiền ấy ta có thể mua một ngôi nhà lớn, cưới vợ, sinh con và sống cuộc sống sung túc đến hết đời”. Nghĩ vậy, Rai quyết định sang lấy trộm túi tiền của cụ già và định bụng sẽ bỏ đi thật xa. Nhẹ nhàng bò sang chiếu của cụ già, với tay định lấy cái túi nhưng thấy cụ nằm ngủ rất thoải mái, an lành, không đề phòng gì cả, Rai rụt tay lại, anh nghĩ: “Không được, ta không thể để mất đi lòng tin của người khác về mình, dù cho đó là người xa lạ đi chăng nữa. Không thể sống như thế được”. Rai lại quay về và nằm ngủ tiếp, từ lúc đó anh ngủ rất ngon tới sáng. Sáng hôm sau cụ già cảm ơn rồi từ biệt Rai đểvề nhà. Rai chạy theo nói: “Cụ vẫn chưa nói cho con biết địa ngục và thiên đàng ở đâu”. Cụ già cười hiền hậu bảo: “Lúc anh chạm tay vào cái túi của ta, lúc ấy anh đã ở địa ngục còn khi anh rụt tay lại quay về, anh đã ở thiên đường. Thiên đường và địa ngục gần nhau với một ranh giới rất mong manh mà có thể chỉ cần một suy nghĩ sai lệch là anh đã bước qua ranh giới ấy. Hãy nhớ lấy điều ấy và sống thật tốt nhé!”