Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Cuộc sống của chúng ta có thể được sánh ví như một bữa tiệc, nơi đó người ta thường tranh nhau để chiếm cho mình một chỗ nhất. Quả thật, danh lợi luôn là một cám dỗ hấp dẫn đối với con người qua mọi thời đại. Dù không nói ra, nhưng ai trong chúng ta cũng thích được người khác ca tụng, thích được kính nể. Ai cũng lo tìm kiếm danh vọng, địa vị, chức quyền.
Dân gian Việt Nam có câu: “Còn sống để ra người, chết để tiến. Một miếng giữa lành bằng một sàng xó bếp.” Câu tục ngữ này phản ánh rất trung thực tâm lý của những người dự tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay. Và từ đó, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một giáo huấn sâu xa về sự khiêm nhường.
1. Khiêm nhường không phải là đối nhân xử thế giả tạo
Thưa cộng đoàn, theo bài Tin Mừng (x. Lc 14,7-14), thế nào là khiêm nhường? Và Kitô hữu chúng ta phải thực hành khiêm nhường trong đời sống hằng ngày như thế nào?
Thoạt nhìn, dụ ngôn trong Tin Mừng dường như chỉ là một bài học đối nhân xử thế, kiểu “tăng trông đội, ngồi trông hướng”. Thậm chí, có người còn hiểu sự khiêm nhường như một thứ tính toán vị kỷ: tỏ ra khiêm nhường để tạo sự chú ý, hầu được mời lên chỗ cao hơn. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một dạng kiêu ngạo tinh tế.
Đàng khác, cũng có quan niệm sai lạc coi khiêm nhường như một hình thức an phận thủ thường, tự ti mặc cảm, hoặc khinh rẻ chính mình, thiếu ý chí vươn lên và thoái thác trách nhiệm trong cuộc sống. Chắc hẳn đó không phải là sự khiêm nhường mà Chúa Giêsu dạy chúng ta.
2. Khiêm nhường là chấp nhận sự thật về chính mình
Trong tác phẩm Hệ nhân cách, tác giả Hoàng Xuân Việt viết: “Người khiêm nhường không phải là người thiếu tự tin, khinh rẻ mình một cách vô lý đến nỗi không sử dụng tài năng của mình. Người khiêm nhường là người sáng suốt, biết mình có khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm, có tài đức và trật tự.”
Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, khiêm nhường chính là ý thức sâu xa về chính mình, nhận ra sự thật về con người của mình: tôi là ai, tôi thế nào, tôi có gì — trong tương quan với người khác. Từ đó, tôi biết chọn cho mình một vị trí xứng hợp trong bữa tiệc cuộc đời. Người ta có thể định nghĩa vắn tắt: “Khiêm nhường là chấp nhận sự thật.”
Sự thật về chính mình, về những ưu và khuyết điểm, về tài năng và giới hạn, về giá trị của mình trong tương quan với tha nhân.
3. Khiêm nhường trong tương quan với Thiên Chúa
Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay còn hướng chúng ta lên cao hơn: khiêm nhường là biết chính mình trong tương quan với Thiên Chúa. Đó là ý thức thân phận thụ tạo tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa — Đấng sáng tạo và cứu độ.
Việc những người dự tiệc tranh giành chỗ nhất phản ánh tâm lý của các kinh sư, người Pharisêu, và cũng chính là thái độ của con người thời nay. Họ muốn chối bỏ Thiên Chúa, chiếm đoạt quyền của Ngài, và với sự kiêu căng tự mãn, họ cho rằng chỉ mình họ xứng đáng được vào Nước Trời.
Nhưng Tin Mừng cho thấy: sắp xếp chỗ ngồi là việc của chủ tiệc. Chỗ nhất dành cho người xứng đáng nhất. Người có nhân đức, dù ngồi rốt hết, vẫn luôn là người cao trọng trong mắt Thiên Chúa. Ngược lại, kẻ tự nhận mình công chính, nhưng lòng đầy kiêu căng, thì sẽ bị hạ xuống.
Như dân gian ta nói: “Hữu xạ tự nhiên hương.” Có phẩm chất thật thì tự nhiên toả ngát, không cần phô trương.
4. Khiêm nhường là điều kiện để vào Nước Trời
Đến đây, chúng ta nhận thấy: Chúa Giêsu không chỉ dạy về khiêm nhường, nhưng còn mặc khải về mầu nhiệm Nước Trời được sánh ví như một bàn tiệc. Và khiêm nhường chính là điều kiện cần thiết để được tham dự bàn tiệc ấy.
Chúng ta nhớ dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện (Lc 18,9-14). Người Pharisêu kiêu căng trở về tay không; còn người thu thuế, với lòng khiêm nhường và ý thức tội lỗi, đã được Thiên Chúa ban ơn công chính. Quả thật: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11).
5. Gương sáng của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII
Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII kể lại một kinh nghiệm trong đời ngài:
“Khi tôi mới được bầu làm Giáo hoàng, tôi rất lo lắng và sợ hãi trước trách nhiệm quá lớn lao. Một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe có tiếng nói: ‘Gioan, đừng tự xem mình là quan trọng.’ Tôi giật mình tỉnh dậy, thấm thía lời nhắc nhở này. Từ đó, tôi cố gắng áp dụng vào đời sống và công việc của mình. Nhờ vậy, tôi có thể ăn ngon, ngủ yên như trước khi được chọn làm Giáo hoàng.”
6. Lời mời gọi cho chúng ta hôm nay
Thưa quý ông bà và anh chị em,
Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy tranh chấp, kiêu căng và tự mãn. Nghe thoáng qua, giáo huấn về sự khiêm nhường có vẻ lỗi thời, thậm chí đi ngược lại khát vọng thăng tiến của con người. Nhưng thực ra, khiêm nhường đích thực chính là biết rõ mình, không đánh bóng, không giả dối.
Khiêm nhường là nhân đức cần thiết không chỉ để thành công trong đời sống trần thế, mà còn là chìa khóa mở cửa Nước Trời. Người xưa có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Càng ý thức về sự thật nơi mình, chúng ta càng để cho Thiên Chúa hướng dẫn và nâng đỡ.
Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn ý thức sống khiêm nhường, hầu xứng đáng tham dự bàn tiệc Nước Trời. Và xin Đức Trinh Nữ Maria, gương mẫu của sự khiêm nhường, đồng hành cùng chúng ta trên hành trình đức tin. Amen.
Nguồn tin: Lm. Giuse Trần Văn Thực – Gx. Hoàng Mai TGP. Saigon
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn