Khởi đi từ sự khôn ngoan của cuộc sống, sách Châm ngôn dạy: “Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. Thà được người ta bảo: ‘Xin mời ông lên trên!’ còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng” (Cn 25,6-7).
Dụ ngôn Đức Giêsu kể về việc chọn chỗ trong bữa tiệc (x. Lc 14,7-11) có thể xem như sự triển khai lời châm ngôn ấy (x. Lời Chúa cho mọi người, chú thích Lc 14,7). Tuy nhiên, dù khởi đi từ kho tàng khôn ngoan dân gian và sự tinh khôn đời thường, Đức Giêsu luôn dẫn người nghe đến những động lực sâu xa hơn, những ý nghĩa cao đẹp hơn.
Thật vậy, khi thấy các khách dự tiệc tìm “chỗ nhất”, Ngài đã kể dụ ngôn này. Tự đặt mình vào chỗ nhất hay “tự nhắc mình lên” qua việc tự khen ngợi chính mình đều là biểu hiện của tính tự tôn, tự cao, tự mãn. Khi mời gọi họ “hãy ngồi vào chỗ rốt hết”, Đức Giêsu không chỉ dạy biết nhường chỗ cho người khác, mà còn gợi nhớ rằng: trong cuộc sống luôn có những người vị vọng hơn ta; đồng thời, ta cũng được mở ra khả thể để tiến tới những điều cao trọng hơn, để “được đưa lên trên”.
Điểm đặc sắc trong giáo huấn của Đức Giêsu là: Ngài không dừng lại ở “danh dự trước mặt người quyền cao chức trọng” (Cn 25,7) hay “trước mặt những người dự tiệc” (Lc 14,10), nhưng qui chiếu về sự công minh của Thiên Chúa. Chính Người là Đấng “hạ xuống” kẻ nhắc mình lên, và “nâng lên” kẻ biết hạ mình xuống. Nhờ đó, sứ điệp của Đức Giêsu không chỉ dừng ở một nghệ thuật xử thế khéo léo hay sự tìm kiếm danh dự tinh vi, nhưng hướng đến một cái nhìn tín thác vào sự công chính và tình thương của Thiên Chúa.
Tương tự, khi nhắn nhủ chủ tiệc, Đức Giêsu cũng mặc khải động lực sâu xa của việc ưu tiên mời những người nghèo khó, khốn cùng, “không có gì để đáp lễ”: đó là phần thưởng trường tồn đến từ chính Thiên Chúa. Bởi vì, luận lý trao ban của Thiên Chúa là ân huệ nhưng không, và tình yêu thương của Người luôn ưu tiên dành cho những kẻ bé nhỏ, thấp hèn.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, sách Châm ngôn mời gọi chúng con:
“Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả” (Cn 13,21).
Nơi Chúa – Con Thiên Chúa Nhập Thể – chúng con nhận ra mẫu gương khiêm hạ tuyệt vời:
Ngay từ khi trong lòng Mẹ, Chúa đã cùng dân đi kê khai hộ tịch (x. Lc 2,1-5).
Trong đêm giáng sinh, Chúa chấp nhận máng cỏ nghèo hèn làm nôi (x. Lc 2,7).
Trên Thập giá, Chúa hoàn toàn tín thác hồn xác trong tay Cha cho đến cùng (x. Lc 23,44-46).
Lạy Chúa, Chúa đã quên mình sống cho chúng con và cho kế hoạch cứu độ nhân loại. Xin dạy chúng con biết sống cùng Chúa bằng cả trái tim, và mở rộng lòng với anh chị em đồng loại – những người cũng được Chúa thương yêu và mời gọi vào bàn tiệc Nước Trời. Amen.
Nguồn tin: Nt. Maria Diễm Trinh, FMA
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn