Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy: “Khi nào anh đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ. Và như thế anh mới thật có phúc, vì sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Anh chị em thân mến, tôi hiểu lời Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta thế này: khi làm việc bác ái, khi bố thí, bạn và tôi đừng nghĩ đến, cũng đừng mong đợi lời khen ngợi, sự tán dương hay để người ta biết và nhận sự đáp trả của người đời. Nhưng hãy nghĩ đến phần thưởng mà chính Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta trong ngày sau hết.
1. Thách đố của lòng kiêu căn
Làm việc bác ái và bố thí mà trong lòng lại không mong ước hay tìm kiếm sự đền đáp của người đời là một điều không dễ dàng. Bởi lẽ, cái tôi – lòng kiêu căng – và tính hám lợi vốn sẵn trong huyết quản mỗi người, chỉ chờ dịp là trỗi dậy.
Thánh Phanxicô Assisi đã nói một câu rất thấm thía: “Tính tự phụ kiêu căng nơi mỗi người chúng ta chỉ chết đi mười lăm phút sau khi ta đã chết.”
Đúng vậy, nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ muốn làm việc này việc nọ, muốn nói điều này điều khác, chỉ để khoe khoang hoặc tìm danh vọng cho bản thân.
Nhưng tôi xác tín rằng: nếu bạn và tôi siêng năng chạy đến với Chúa – qua thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể, và qua lời cầu nguyện – để xin Người nâng đỡ và ban ơn trợ giúp, thì việc sống khiêm tốn trong công việc bác ái sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
2. Cộng tác với ơn Chúa
Với sự trợ giúp thiêng liêng của Thiên Chúa, mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng, vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Nhưng ngoài ơn Chúa, phần chúng ta cũng cần cộng tác bằng những việc cụ thể:
Thứ nhất, khi đứng trước cơ hội làm việc từ thiện, mà trong lòng bắt đầu tính toán thiệt hơn, muốn người khác biết đến hay ca ngợi, thì bạn và tôi hãy đọc lời Chúa Giêsu: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11)
Hãy đọc đi đọc lại – năm, bảy lần hay mười lần – cho đến khi lòng kiêu căng được hạ xuống thật thấp.
Thứ hai, khi có dịp giúp đỡ người nghèo khổ, kém may mắn, hãy làm ngay, đừng chần chừ tính toán. Hãy tự nhủ: “Tôi đang giúp chính Chúa Giêsu, vì Người đã phán: ‘Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta’” (Mt 25,40).
Thứ ba, hãy xác tín rằng mỗi việc lành bác ái, dù nhỏ bé, khi được thực hiện với lòng yêu mến và khiêm tốn, sẽ không mất phần thưởng. Chúa Giêsu đã hứa: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10,42).
3. Người quản lý trung tín
Cuối cùng, xin bạn và tôi đừng quên rằng: tất cả những gì chúng ta đang sở hữu – bằng cấp, tài năng, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, trí khôn và cả mạng sống – đều là hồng ân Chúa ban. Chúng ta chỉ là những người quản lý chứ không phải chủ nhân.
Mà đã là quản lý, thì bổn phận của chúng ta là phân phát phần lương thực đúng giờ, đúng lúc; không cắt xén, không sai trái, không ích kỷ, không giữ khư khư cho riêng mình.
4. Phần thưởng nào quý hơn?
Bạn muốn lãnh phần thưởng ở đời này hay ở đời sau?
Nếu muốn phần thưởng đời này, thì dễ thôi: cứ khua chiêng đánh trống, làm cho thiên hạ biết, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn nơi hội đường và phố xá (x. Mt 6,2).
Còn nếu mong phần thưởng ở đời sau, từ chính Chúa, thì bạn và tôi hãy làm việc âm thầm, với tâm hồn khiêm nhường: làm cho Chúa, làm với Chúa và làm vì Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để nhận ra rằng: những lời khen ngợi, tán dương, ca tụng của người đời thường rất ngắn ngủi, đôi khi giả dối, chẳng có giá trị lâu bền. Chỉ có lời khen ngợi của Thiên Chúa mới có giá trị, mới đem lại lợi ích cho ta, cả đời này lẫn đời sau.
Nhờ vậy, chúng ta mới có thể sống khiêm nhường và chu toàn công việc quản lý mà Chúa đã trao phó.
Nguồn tin: Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn