Julia thật sự lo lắng khi mùa Giáng sinh đến vì với một bà mẹ đơn thân như cô, nuôi bốn đứa con nhỏ với đồng lương ít ỏi thì việc lo cho chúng ăn uống, sinh hoạt hàng ngày đã là quá sức chứ đừng nói tới quà Giáng sinh.Julia là một bà mẹ tuyệt vời, cô có thể hy sinh hầu hết nhu cầu của bản thân để các con không phải sống trong cảnh thiếu thốn. Cô biết, tất cả trẻ con đều thích được cha mẹ dẫn đến khu mua sắm nhộn nhịp, trang hoàng lộng lẫy với nhiêu trò chơi và đồ chơi hấp dẫn vào mùa Giáng sinh.
Thấy các con luôn nói chuyện với nhau về những món đồ chơi mình thích, Julia thực sự lo lắng và bối rối, cô quyết định phá hộp tiền tiết kiệm nhỏ nhoi của mình.
Trước Giáng sinh một ngày, Julia chở lũ trẻ tới khu mua sắm, cô phát cho mỗi đứa 20 đô la và nhắc các con nên tìm những món quà khoảng 5 đô la thôi thì sẽ đủ cho 4 món quà cho tất cả anh chị em. Sau cả buổi sáng chọn quà và vui chơi thoả thích ở khu vui chơi, bốn đứa trẻ hân hoan trở về nhà trên tay là những túi quà được bọc đẹp đẽ để dành cho đêm Giáng sinh. Duy chỉ có cô con gái út Ginger ngồi rất yên lặng, trên tay là một túi nhỏ đựng vài thanh kẹo nhiều màu giá chỉ khoảng 50 xu. Julia thấy bực mình, tuy trong lòng đã sẵn sàng trút cơn giận nhưng cô vẫn cố kìm chế, về nhà cô hỏi con gái: “Ginger, con đã làm gì với 20 đô la mẹ đưa?”.
Cô bé Ginger cúi gằm mặt nói lí nhí: “Con xin lỗi mẹ, con đã không mua được món quà gì cho các anh chị. Khi con đang đi loanh quanh và nghĩ xem nên mua gì thì con thấy một cây thông thật lớn, gọi là “Cây Nhân Ái” của Hội Từ thiện, trên đó có treo những tấm thiếp nhỏ. Con dừng lại và đọc. Một trong những tấm thiếp đó là của một bé gái bốn tuổi. Em ấy chỉ ước ao trong lễ Giáng sinh này có được một con búp bê và một chiếc lược chải tóc. Và thế là con cầm chiếc thiếp, mua hai món quà đó mang đến trao cho Hội Từ thiện”. Nghe con gái nói, trái tim Julia như vỡ ra, cô bé Ginger nói tiếp: “Con chỉ còn đủ tiền để mua vài thanh kẹo làm quà Giáng sinh cho cả nhà thôi nhưng mà chúng ta đã có rất nhiều thứ rồi còn em ấy thì không có gì cả, phải không mẹ?”.
Julia xúc động nghẹn ngào, cô ôm con gái vào lòng và nói: “Con yêu, con không có lỗi gì cả, chính con đã cho mẹ một bài học về sự sẻ chia mặc dù mẹ chưa từng dạy con. Mẹ rất tự hào về con”.
Niềm vui thật sự không bắt nguồn từ sự giàu có hay những lời khen của kẻ khác, mà từ những việc làm có ý nghĩa.