Hai anh em Albrecht và Albert đều có năng khiếu vẽ tranh và mong muốn được lên thành phố để học nhưng bố mẹ quá nghèo, khó có thể nuôi cả hai anh em ăn học. Vì thế, họ đã quyết định sẽ tung đồng xu lên, người thua sẽ đi làm thợ mỏ để nuôi người thắng đi học, người thắng sau 4 năm đi học sẽ nuôi người kia đi học cho dù là bằng tiền bán tranh hay phải đi làm thợ mỏ.
Người em Albrecht thắng cuộc và được đi học, còn người anh Albert thua, liền đi tới vùng mỏ đầy nguy hiểm và làm lụng vất vả để nuôi người em ăn học.
Người em chính là họa sỹ lừng danh Albrecht Durer, ngay khi lên thành phố học trường mỹ thuật, các bức tranh của anh đã được các họa sỹ bậc thầy lúc đó đánh giá còn đẹp hơn các tác phẩm của thầy cô trong trường. Tranh của Albrecht bán rất chạy và anh kiếm được một khoản tiền kha khá.
Họa sỹ lừng danh Albrecht Durer.
Bốn năm sau, theo đúng lời hẹn, Albrecht trở về nhà để người anh Albert được thực hiện ước mơ. Albrecht nói lời cảm ơn với người anh và hứa sẽ lo toàn bộ chi phí cho gia đình và việc học của anh trai Albrecht.
Nhưng không ngờ, người anh mỉm cười, xoè hai bàn tay ra nhìn rồi bật khóc: “Sau 4 năm làm việc trong hầm mỏ, không còn ngón tay nào của anh là lành lặn. Bây giờ anh còn bị thấp khớp ở tay nặng tới mức không thể nâng nổi một chiếc ly, nói gì đến việc cầm cọ vẽ. Cảm ơn em, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi…”.
Hơn 450 năm đã trôi qua cho đến nay, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer vẫn được treo ở những Viện bảo tàng lớn nhất thế giới nhưng có một bức tranh mà những người yêu tranh Albrecht đều biết tới và rất xúc động khi xem nó, đó là bức tranh “Đôi tay”. Albrecht đã vẽ chính đôi tay gầy guộc, bệnh tật của anh trai mình với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Nhìn vào bức tranh ấy và biết được câu chuyện của hai anh em Albrecht, mọi người đều hiểu được một điều rằng: Không ai có thể thành công nếu không có sự hy sinh, giúp đỡ của người khác và đó là sự hy sinh vô giá!