Hạt giống không nảy mầm và sự tích Hoa Vương đêm rằm

Chủ nhật - 24/09/2023 01:07
tải xuống (6)
tải xuống (6)

 Chuyện kể rằng, ngày xửa, ngày xưa ở vương quốc nọ, có một Đức Vua nhân từ cai trị, người dân được sống trong cảnh thanh gia thanh bình, trù phú. Tuy nhiên, buồn thay Nhà vua dù tuổi đã khá cao vẫn chưa có Hoàng Tử nối dõi. Sau bao ngày suy nghĩ, một hôm, Đức vua cho loan tin, truyền các cậu bé tuổi từ 7 đến 12 vào cung vua để ngài tuyển chọn Hoàng Tử kế nghiệp. Các thần dân nhí lũ lượt kéo nhau về kinh đăng ký. Tới nơi, tất cả các thần dân nhí này đều được nhận 1 hạt giống nhỏ, giao về gieo hạt, tự tay chăm bón, đến ngày hạt giống nẩy mầm, nứt lộc, đâm chồi, ra nụ kết hoa thì sẽ mang đến Hoàng cung dự thí. Ngày khảo thí được ấn định vào đêm rằm tháng tám, chậu hoa nào được đức Vua chấm giải nhất thì người gieo trồng nó sẽ được vào cung làm Hoàng tử, làm người sẽ kế vị đức Vua sau này. Những chú bé lần lượt nhận hạt giống và về nhà hăng hái gieo trồng, chăm nom cho cây hoa của mình. Trung thu đến, các thí sinh rộn ràng mang những chậu hoa đủ màu sắc với các loại hương hoa ngào ngạt đến dựng đầy vườn thưởng uyển. Nhà vua và Hoàng Hậu rảo bước quanh vườn tìm kiếm, nhưng vẫn chưa dừng lại ở bất cứ chậu hoa nào. Đến cuối vườn, cả 2 đều không chọn được chậu hoa vừa ý. Bất ngờ, một cậu bé khoảng 8 tuổi, áo quần cũ nát nhưng mặt mũi lại rất dễ thương, xin được vào chầu Đức Vua. Mọi người cười ồ khi thấy chú khư khư ôm một cái chậu bằng đất nung chứa đầy phân và đất mịn. Vị thần dân tí hon này quỳ trước Đức, nước mắt bắt đầu chảy, sụt sịt nói: –Thưa Bệ Hạ, con đã làm hết sức mình, con đã chọn chiếc chậu lành lặn nhất, để vào đó thứ đất mịn nhất, trộn vào đất thứ phân đã hoai và tốt nhất… rồi mới đặt hạt giống của đức Vua ban cho con vào đó. Con đã phơi sương ủ nắng và tưới nước cho nó hàng ngày. Vậy mà nó không chịu nứt cái mầm nào cả. Đức Vua nghe xong không dấu được sự xúc động, ôm chầm lấy cậu bé reo lên: –Con chính là vị Hoàng tử mà ta chờ đợi. Mọi người kêu lên kinh ngạc lẫn bất bình. Đức Vua quay sang mọi người mỉm cười giải thích: –Tất cả các hạt giống trao cho thí sinh đều đã được ta hấp chín, nên nó không thể nảy mầm, nở hoa được. Nó chỉ có thể nở ra bông hoa trung thực mà thôi. Hoa trung thực cũng là Hoa Vương trong đêm nay. Đưa tay chỉ chiếc chậu đầy đất của chú bé, Đức Vua tiếp: –Và đây là đóa hoa trung thực ấy. Người đã gieo trồng được loại hoa ấy, nhất định sẽ là vị anh quân mà đất nước ta chờ đợi. Trung thực là thành thực với người và cả với chính mình, luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức chân thật trong từng lời nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất tạo nên giá trị của một con người chân chính. Tính trung thực giúp con người trở nên đáng tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, đó là sức mạnh lớn nhất giúp thuyết phục người khác. Người trung thực không chấp nhận gian dối trong bất kì việc gì. Trung thực làm nên nhân cách con người. Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ, nó đòi hỏi sự dũng cảm và nghiêm khắc với bản thân. “Trung thực mà không hiểu biết thì yếu ớt và vô dụng, còn hiểu biết mà không trung thực thì thật là nguy hiểm và đáng sợ. Còn những người trung thực và hiểu biết sẽ là những người viết nên lịch sử của chính mình”. Ngày nay, ta thường xuyên bắt gặp những hành động thể hiện lòng trung thực của con người. Ngoài xã hội đầy những thông tin về người lái xe taxi trả lại hàng trăm triệu đồng khách hàng để quên; thông tin về những người nhặt được của rơi tìm trả lại người đánh mất... Lòng trung thực cũng thể hiện rất nhiều khía cạnh khác. Cuối tuần một ông bố dắt cậu con trai vào công viên chơi. Công viên quy định trẻ em trên 7 tuổi phải mua vé. Đến quầy vé, ông bố tự nhiên mua 2 vé, một cho ông và 1 cho con. Bác bán vé nhìn ông vẻ ngạc nhiên, bởi nếu ông bố không nói, ông cũng nghĩ cậu bé mới 5,6 tuổi. Tuy nhiên, ông bố nói rằng: "Có thể ông không biết tuổi con tôi, nhưng bé thì biết". Lòng trung thực - cũng là cách những người lớn dạy trẻ em mỗi ngày. –
 Có một câu chuyện đang được các cư dân mạng xã hội chia sẻ rộng rãi. Chuyện về 1 công nhân kỹ thuật làm cho một công ty xây dựng lâu năm. Ông luôn rất chăm chỉ, có nhiều sáng kiến cho công ty, tuy nhiên, do trình độ bằng cấp nên ông mãi vẫn ở vị trí quản lý. Thời gian qua đi, ông đến tuổi về hưu, vị giám đốc công ty giao ông nhiệm vụ cuối: "Anh trông nom giúp tôi  xây xong ngôi nhà này rồi hãy nghỉ được chứ?" - vị kỹ sư già vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, vì đây là ngôi nhà cuối cùng ông làm trước khi nghỉ hưu nên ông đã lơ là một chút, ông còn cố gắng thay đổi một số vật liệu rẻ tiền để giữ lại cho mình một khoản trước khi về hưu. Tuy nhiên, khi ngôi nhà hoàn thiện, vị giám đốc nhận chìa khóa và tận tay trao cho ông: "Đây là phần thưởng cho gần 30 năm cố gắng của bác, xem như là món quà tri ân của công ty đối với bác!". Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Chính bạn là người đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải là một ai khác! bạn sẽ thực sự trưởng thành không phải khi biết tự chăm lo cho mình mà là khi bạn có thể chăm lo cho người khác!
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập43
  • Hôm nay7,562
  • Tháng hiện tại74,515
  • Tổng lượt truy cập35,720,860
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây