Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 06/04/2026 23:33
tải xuống
Một trong những điều làm lòng chúng ta xúc động nhất khi suy niệm về Chúa Phục Sinh, đó là cách Chúa trở lại với các môn đệ. Chúa đã bị bỏ rơi. Chúa đã bị phản bội. Chúa đã bị chối từ. Chúa đã đi qua đau khổ tột cùng, và nhiều người thân tín nhất của Người đã không đứng vững. Nếu là con người, có lẽ khi trở lại, điều đầu tiên người ta muốn làm là trách móc, là hỏi tội, là nhắc lại những gì người khác đã gây ra cho mình. Nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh không trở lại như thế. Người trở lại trong lòng thương xót. Dù bài Tin Mừng sáng nay của Chúa Nhật Phục Sinh dừng ở ngôi mộ trống, nhưng toàn bộ bầu khí của mầu nhiệm Phục Sinh đã hướng chúng ta tới chân lý này: Đấng đã sống lại là Đấng vẫn mang trái tim đã yêu đến cùng. Người không phục sinh để trả đũa, nhưng để hoàn tất công trình cứu độ. Người không sống lại để làm người khác xấu hổ, nhưng để mở ra một tương lai mới cho những người đã yếu đuối. Vì thế, Phục Sinh không chỉ là chiến thắng trên sự chết. Phục Sinh còn là cuộc khải hoàn của lòng thương xót. Maria Mađalêna đi ra mộ khi trời còn tối. Bà mang một quá khứ không êm đẹp. Bà là người từng được Chúa giải thoát khỏi những xiềng xích rất sâu. Nếu Chúa là Đấng nghiêm khắc theo kiểu chỉ nhìn quá khứ con người, thì bà đã chẳng bao giờ được đứng gần như thế trong buổi sáng Phục Sinh. Nhưng Chúa của chúng ta là Đấng nhìn thấy vết thương để chữa lành, nhìn thấy tội lỗi để cứu vớt, nhìn thấy nỗi đau để ôm lấy. Và chính một người phụ nữ như Maria lại được ở rất gần biến cố trung tâm của đức tin. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là coi tội lỗi như không có gì. Không. Tội là có thật. Sự yếu đuối của con người là có thật. Phản bội là đau đớn thật. Phêrô chối Chúa là chuyện thật. Các môn đệ bỏ chạy là chuyện thật. Nhưng lòng thương xót là quyền năng của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi. Lòng thương xót là tình yêu không dừng lại ở vết thương, nhưng đi xa hơn để cứu con người khỏi bị vết thương định nghĩa mãi mãi. Nhiều người sống đạo rất lâu, nhưng sâu trong lòng vẫn mang một hình ảnh méo mó về Thiên Chúa. Họ nghĩ Chúa giống như một quan tòa chỉ chờ mình sai để phạt. Họ nghĩ Chúa mệt mỏi vì mình, chán mình, không còn muốn nhìn tới mình nữa. Nhất là những người từng ngã nhiều lần, từng có quá khứ nặng nề, từng vấp đi vấp lại ở cùng một chỗ, họ rất dễ bị cám dỗ tin rằng mình không còn tương lai thiêng liêng nữa. Nhưng Phục Sinh đập tan hình ảnh sai lầm ấy. Nếu Thiên Chúa đã không tiếc chính Con Một mà trao ban cho thế gian, nếu Con Thiên Chúa đã đi vào tận đáy sự chết để cứu nhân loại, thì làm sao Người lại dễ dàng chán nản về chúng ta? Ngôi mộ trống chính là một dấu chỉ của lòng thương xót. Nó nói rằng Thiên Chúa không để con người ở mãi trong hậu quả của tội. Nó nói rằng Thiên Chúa không để sự chết giữ nhân loại làm tù nhân đời đời. Nó nói rằng tình yêu của Người mạnh hơn mọi đóng kín, mọi thất bại, mọi chôn vùi. Phục Sinh là câu trả lời cuối cùng của Thiên Chúa dành cho một thế giới tội lỗi: không phải hủy diệt, nhưng cứu độ. Điều này rất quan trọng trong mục vụ và trong đời sống thiêng liêng. Nhiều người có thể chấp nhận rằng Chúa thương “nói chung,” nhưng rất khó tin rằng Chúa thương chính mình. Họ nghe nói về lòng thương xót, nhưng trong sâu thẳm vẫn thấy mình như đứng ngoài. Họ mang mặc cảm âm thầm. Họ nghĩ: người khác được tha thì có lẽ được, chứ tôi chắc khó. Nhưng không. Phục Sinh là dành cho từng người cụ thể. Chúa không chỉ sống lại cho nhân loại trừu tượng. Chúa sống lại cho Phêrô đang mang nỗi đau phản bội. Chúa sống lại cho Maria Mađalêna đang bước đi trong nước mắt. Chúa sống lại cho từng người đang thấy đời mình như một ngôi mộ. Lòng thương xót còn có một đặc điểm này: nó đi tìm người đang sợ. Các môn đệ sau Phục Sinh đâu phải lập tức can đảm. Họ còn đóng kín cửa. Họ còn run. Họ còn chưa hiểu. Nhưng Chúa vẫn đến. Đây là điều kỳ diệu. Chúa không đợi các ông hết sợ rồi mới hiện ra. Chúa đến ngay trong khi các ông còn đóng kín. Cũng vậy, Chúa không đợi chúng ta hết rối, hết tối, hết yếu rồi mới thương. Người thương ngay trong lúc ta còn như thế. Người đến ngay chỗ ta khóa chặt nhất. Về lòng thương xót trong ánh sáng Phục Sinh, thì chúng ta đang chạm tới một nhu cầu rất sâu của con người thời nay. Con người hôm nay bên ngoài có thể mạnh mẽ, hiện đại, tự tin, nhưng bên trong có rất nhiều mặc cảm, đổ vỡ, và cảm giác không xứng đáng. Có người mang mặc cảm vì một tội cũ. Có người vì một cuộc đổ vỡ hôn nhân. Có người vì những lựa chọn sai lầm làm ảnh hưởng đến gia đình. Có người vì cảm giác mình là cha mẹ thất bại. Có người vì tuổi trẻ đã sống buông thả. Có người vì đã xa Chúa quá lâu nên không dám quay về. Tất cả những người ấy cần nghe rằng Chúa Phục Sinh không đứng đó để trách họ, nhưng để kéo họ dậy. Dĩ nhiên, lòng thương xót không loại bỏ sự sám hối. Không thể vin vào lòng thương xót để sống hời hợt với tội. Nhưng sám hối Kitô giáo không bắt nguồn từ sợ hãi thuần túy. Nó bắt nguồn từ việc ta được chạm vào một tình yêu quá lớn. Chính vì biết mình được yêu như thế mà ta đau vì tội. Chính vì biết Chúa không kết án nhưng cứu mình mà ta không muốn tiếp tục xúc phạm đến Người nữa. Một trái tim thật sự gặp lòng thương xót sẽ không ỷ lại, nhưng sẽ hoán cải. Lòng thương xót Phục Sinh cũng phải trở thành cách sống của cộng đoàn. Một giáo xứ có thể rất mạnh về cơ cấu, về sinh hoạt, về nghi thức, nhưng nếu thiếu lòng thương xót thì chưa phản chiếu đúng khuôn mặt của Chúa sống lại. Người ta phải cảm thấy trong Hội Thánh có chỗ cho người tội lỗi trở về, có chỗ cho người yếu đuối bắt đầu lại, có chỗ cho người bị thương tích được chữa lành. Dĩ nhiên không phải dễ dãi với sự xấu, nhưng là không đóng cửa trước người đang vật lộn. Chúa đã mở cửa ngôi mộ. Hội Thánh của Chúa cũng không được trở thành nơi đóng nắp hy vọng của con người. Trong gia đình cũng vậy. Nếu Phục Sinh đi vào gia đình, thì gia đình phải bớt thái độ kết án nhau. Có những người sống trong nhà nhưng bị nhìn mãi bằng quá khứ của họ. Một đứa con từng sai thì mãi bị coi là đứa hư. Một người chồng từng lỗi thì mãi bị nhắc lại. Một người vợ từng yếu đuối thì mãi không được tin lại. Một người thân lỡ ngã thì cả đời bị nhìn bằng ánh mắt cũ. Đó không phải là tinh thần Phục Sinh. Chúa không phủ nhận quá khứ, nhưng Chúa mở tương lai. Gia đình Kitô hữu cũng phải học cách làm như thế. Có lẽ hôm nay mỗi người chúng ta cũng phải nghe câu hỏi này: tôi có thật sự tin vào lòng thương xót Chúa dành cho mình không? Hay tôi vẫn đang sống như thể Chúa chỉ chịu đựng tôi? Tôi có dám quay lại tòa giải tội với niềm hy vọng không? Tôi có dám tin rằng Chúa còn làm được điều mới nơi đời tôi không? Và nữa: tôi có trở nên dụng cụ của lòng thương xót đó cho người khác không? Hay tôi rất dễ nghiêm khắc với lỗi người khác trong khi lại muốn Chúa dịu dàng với mình? Người đã sống lại là Đấng mang các dấu đinh. Đó là điều tuyệt đẹp. Chúa không xóa đi những dấu của đau khổ yêu thương. Điều ấy có nghĩa là lòng thương xót của Người không hời hợt. Người biết giá của ơn tha thứ. Người biết sự nặng nề của tội. Người biết lòng con người phức tạp thế nào. Và chính vì đã đi qua tất cả, Người có quyền nói với ta: đừng sợ, hãy đến với Ta. Ước gì lễ Phục Sinh năm nay làm mỗi người trong chúng ta tin sâu hơn vào lòng thương xót của Chúa. Tin không phải bằng lý thuyết, nhưng bằng bước chân cụ thể trở về. Trở về với kinh nguyện. Trở về với bí tích Hòa Giải. Trở về với Thánh Thể. Trở về với sự thật trong lòng mình. Và rồi, khi đã được Chúa thương xót, ta cũng học sống thương xót hơn với người khác. Xin Chúa Phục Sinh đi vào những nơi trong lòng ta còn bị giam giữ bởi mặc cảm, tội lỗi, xấu hổ, và tuyệt vọng. Xin Người nói với ta bằng chính sự hiện diện của Người rằng: con vẫn được yêu, con vẫn có thể bắt đầu lại. Và xin cho cộng đoàn chúng ta trở thành nơi người ta không chỉ nghe nói về lòng thương xót, nhưng thực sự chạm được lòng thương xót đang sống động giữa Hội Thánh.