Câu chuyện thứ nhất.
Một con thỏ non đứng trước động viết một bài văn. Một con sói già đi ngang qua hỏi: “Mày đang viết cái gì thế?”
Thỏ đáp: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái sói già như thế nào”.
Sói không tin, thỏ liền dẫn sói vào trong động. Một lúc sau, mình thỏ bước ra ngoài, tiếp tục viết nốt bài văn.
Một con lợn săn đi ngang qua, lại hỏi: “Mày đang viết gì vậy?”
Thỏ đáp: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái lợn săn như thế nào”.
Lợn săn không tin, thỏ lại dẫn nó vào trong động.
Cuối cùng, bên trong động, một con sư tử đang ngồi giữa đống xương sói và xương lợn, xỉa răng, đọc bài văn mà thỏ đưa cho một cách hài lòng, mãn nguyện – “Năng lực của nhân viên cao hay thấp, quan trọng phải xem bạn đang làm việc với ai”.
Khi bạn lựa chọn sai, bạn đổ ra bao nhiêu công sức cũng vô ích. Và muốn có lựa chọn đúng đắc, bạn sẽ phải biết tiềm lực thực sự của ông chủ cũng như sân chơi mà bạn đã chọn.
Trong lúc thiếu thận trọng, thỏ đã lỡ miệng kể cho bạn của nó nghe câu chuyện trên. Thông tin này dần dần lan ra khắp rừng sâu. Sư tử vô cùng giận dữ: “Nếu trong tuần này không tìm được thức ăn đưa về động, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi.”
Nghe vậy, thỏ tiếp tục đứng ở cửa động viết văn. Một con hươu đi ngang qua hỏi: “Anh đang viết gì thế?”
Thỏ trả lời: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái sói già như thế nào”.
Hươu nói: “Việc này cả rừng đều biết cả rồi, anh vẫn còn muốn đùa à?”
Thỏ nói: “Chính vì cả rừng đều biết rồi nên tôi chỉ còn nước nghỉ hưu thôi. Sư tử nói muốn tìm một người thay thế tôi, lẽ nào anh không muốn đảm nhiệm công việc này thay tôi sao?”
Cuối cùng, hươu đã không giữ được mình trước cám dỗ, nó theo thỏ vào trong hang.
Một lúc sau, thỏ một mình ra khỏi động, tiếp tục viết văn.
Ngựa đi ngang qua, sự việc tương tự lại tái diễn.
Trong động, sư tử vô cùng thỏa mãn, nằm vểnh râu đọc bài văn mà thỏ đưa – “Nhân viên bán hàng làm thế nào để phát triển, mang lại lợi ích cho ông chủ”.
Nhân viên buộc phải không ngừng tạo ra giá trị cho ông chủ. Khi giá trị mà bạn tạo ra, cống hiến cho ông chủ nhỏ hơn giá trị mà bạn hưởng thụ, đó là lúc bạn phải đi.
Câu chuyện thứ ba.
Sư tử ngày một lớn, đồ ăn mà thỏ kiếm được không đủ để nhét đầy bụng nó. Sư tử liền nói với thỏ: “Lượng đồ ăn của ta phải tăng gấp đôi. Trước đây 4 ngày một con hươu nhưng bây giờ 2 ngày phải cung cấp một con. Nếu trong một tuần không có thay đổi, ta sẽ phải ăn thịt ngươi.”
Thỏ chỉ biết chấp nhận mệnh lệnh, ra khỏi động, chạy vào tận sâu trong rừng.
Nó nhìn thấy một con sơn dương: “Anh có tin thỏ có thể dễ dàng ăn thịt một con sói không?”
Sơn dương không tin, thỏ liền dẫn nó về động.
Một lát sau, nó lại đi ra và tiếp tục vào rừng.
Lần này nó gặp một con lợn rừng. Sự việc tương tự lại xảy ra. Thì ra động vật ở sâu trong rừng chưa biết câu chuyện giữa thỏ và sư tử.
Và cuối cùng, không ai khác vẫn chính là sư tử nằm khểnh trong động xỉa răng và đọc bài văn của thỏ – “Làm thế nào để hiện thực hóa sự thay đổi từ hình thức kinh doanh ngồi một chỗ đến việc phải chạy cả ngày”.
Câu chuyện thứ tư.
Theo thời gian, sư tử vì cứ ăn rồi lại ngủ nên nó ngày càng béo. Một hôm, sư tử quyết định ra ngoài dạo bộ. Đột nhiên, nó phát hiện cửa hang trở nên nhỏ quá, nó không thể đi qua được.
Thỏ đứng ngoài cửa hang đắc ý nói: “Từ nay về sau, việc gì ngài cũng phải nghe tôi, nếu không đừng có mơ đến việc tôi mang thức ăn cho ngài ăn.”
Sư tử không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi! Chỉ cần ngươi cho ta ăn, việc gì ta cũng đồng ý!”
Khi đó, sư tử mới phát hiện bài văn mới của thỏ – “Chiến lược quyết định: Luận việc thỏ mượn uy lực của sư tử như thế nào”.
Câu chuyện thứ năm
Tiếng tăm của thỏ trong rừng càng lúc càng vang xa, con vật nào cũng biết chủ của nó lợi hại cỡ nào, thậm chí chủ của nó lợi hại là thế mà vẫn phải nghe lời thỏ.
Dần dần, thỏ trở nên ngang ngược bá đạo, bắt nạt trên dưới. Cuối cùng có một ngày, người thợ săn xuất hiện, bắt sống thỏ và dán một tờ giấy lên cửa động: “Trong cuộc sống luôn có người mạnh hơn mình”.
Làm người, đừng quá đắc ý mà quên mất bản thân đang ở đâu, thế giới rộng lớn cỡ nào để rồi có ngày rước họa vào thân.
Chuyện thỏ non xơi tái sói già.
Cách mà thỏ non xơi tái sói già, lợn rừng trong câu chuyện dưới đây sẽ mang đến cho tất cả chúng ta những triết lý rất đáng ngẫm, nhất là khi bạn đang là một người quản lý.
Câu chuyện thứ nhất.
Một con thỏ non đứng trước động viết một bài văn. Một con sói già đi ngang qua hỏi: “Mày đang viết cái gì thế?”
Thỏ đáp: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái sói già như thế nào”.
Sói không tin, thỏ liền dẫn sói vào trong động. Một lúc sau, mình thỏ bước ra ngoài, tiếp tục viết nốt bài văn.
Một con lợn săn đi ngang qua, lại hỏi: “Mày đang viết gì vậy?”
Thỏ đáp: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái lợn săn như thế nào”.
Lợn săn không tin, thỏ lại dẫn nó vào trong động.
Cuối cùng, bên trong động, một con sư tử đang ngồi giữa đống xương sói và xương lợn, xỉa răng, đọc bài văn mà thỏ đưa cho một cách hài lòng, mãn nguyện – “Năng lực của nhân viên cao hay thấp, quan trọng phải xem bạn đang làm việc với ai”.
Khi bạn lựa chọn sai, bạn đổ ra bao nhiêu công sức cũng vô ích. Và muốn có lựa chọn đúng đắc, bạn sẽ phải biết tiềm lực thực sự của ông chủ cũng như sân chơi mà bạn đã chọn.
Trong lúc thiếu thận trọng, thỏ đã lỡ miệng kể cho bạn của nó nghe câu chuyện trên. Thông tin này dần dần lan ra khắp rừng sâu. Sư tử vô cùng giận dữ: “Nếu trong tuần này không tìm được thức ăn đưa về động, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi.”
Nghe vậy, thỏ tiếp tục đứng ở cửa động viết văn. Một con hươu đi ngang qua hỏi: “Anh đang viết gì thế?”
Thỏ trả lời: “Đàm đạo chuyện thỏ non xơi tái sói già như thế nào”.
Hươu nói: “Việc này cả rừng đều biết cả rồi, anh vẫn còn muốn đùa à?”
Thỏ nói: “Chính vì cả rừng đều biết rồi nên tôi chỉ còn nước nghỉ hưu thôi. Sư tử nói muốn tìm một người thay thế tôi, lẽ nào anh không muốn đảm nhiệm công việc này thay tôi sao?”
Cuối cùng, hươu đã không giữ được mình trước cám dỗ, nó theo thỏ vào trong hang.
Một lúc sau, thỏ một mình ra khỏi động, tiếp tục viết văn.
Ngựa đi ngang qua, sự việc tương tự lại tái diễn.
Trong động, sư tử vô cùng thỏa mãn, nằm vểnh râu đọc bài văn mà thỏ đưa – “Nhân viên bán hàng làm thế nào để phát triển, mang lại lợi ích cho ông chủ”.
Nhân viên buộc phải không ngừng tạo ra giá trị cho ông chủ. Khi giá trị mà bạn tạo ra, cống hiến cho ông chủ nhỏ hơn giá trị mà bạn hưởng thụ, đó là lúc bạn phải đi.
Câu chuyện thứ ba.
Sư tử ngày một lớn, đồ ăn mà thỏ kiếm được không đủ để nhét đầy bụng nó. Sư tử liền nói với thỏ: “Lượng đồ ăn của ta phải tăng gấp đôi. Trước đây 4 ngày một con hươu nhưng bây giờ 2 ngày phải cung cấp một con. Nếu trong một tuần không có thay đổi, ta sẽ phải ăn thịt ngươi.”
Thỏ chỉ biết chấp nhận mệnh lệnh, ra khỏi động, chạy vào tận sâu trong rừng.
Nó nhìn thấy một con sơn dương: “Anh có tin thỏ có thể dễ dàng ăn thịt một con sói không?”
Sơn dương không tin, thỏ liền dẫn nó về động.
Một lát sau, nó lại đi ra và tiếp tục vào rừng.
Lần này nó gặp một con lợn rừng. Sự việc tương tự lại xảy ra. Thì ra động vật ở sâu trong rừng chưa biết câu chuyện giữa thỏ và sư tử.
Và cuối cùng, không ai khác vẫn chính là sư tử nằm khểnh trong động xỉa răng và đọc bài văn của thỏ – “Làm thế nào để hiện thực hóa sự thay đổi từ hình thức kinh doanh ngồi một chỗ đến việc phải chạy cả ngày”.
Câu chuyện thứ tư.
Theo thời gian, sư tử vì cứ ăn rồi lại ngủ nên nó ngày càng béo. Một hôm, sư tử quyết định ra ngoài dạo bộ. Đột nhiên, nó phát hiện cửa hang trở nên nhỏ quá, nó không thể đi qua được.
Thỏ đứng ngoài cửa hang đắc ý nói: “Từ nay về sau, việc gì ngài cũng phải nghe tôi, nếu không đừng có mơ đến việc tôi mang thức ăn cho ngài ăn.”
Sư tử không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi! Chỉ cần ngươi cho ta ăn, việc gì ta cũng đồng ý!”
Khi đó, sư tử mới phát hiện bài văn mới của thỏ – “Chiến lược quyết định: Luận việc thỏ mượn uy lực của sư tử như thế nào”.
Câu chuyện thứ năm
Tiếng tăm của thỏ trong rừng càng lúc càng vang xa, con vật nào cũng biết chủ của nó lợi hại cỡ nào, thậm chí chủ của nó lợi hại là thế mà vẫn phải nghe lời thỏ.
Dần dần, thỏ trở nên ngang ngược bá đạo, bắt nạt trên dưới. Cuối cùng có một ngày, người thợ săn xuất hiện, bắt sống thỏ và dán một tờ giấy lên cửa động: “Trong cuộc sống luôn có người mạnh hơn mình”.
Làm người, đừng quá đắc ý mà quên mất bản thân đang ở đâu, thế giới rộng lớn cỡ nào để rồi có ngày rước họa vào thân.
* Theo Trí Thức Trẻ/soha
Nguồn tin: * Theo Trí Thức Trẻ/soha
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn