"Trời hôm nay lại đẹp như mọi ngày, mây trắng trời xanh, gió nhè nhẹ, đúng là thiên đường" tôi nằm ngắm những đám mây tựa kẹo bông gòn trôi chầm chậm trên bầu trời rộng.
Chào, mọi người gọi tôi là bé chăn trâu, hay các bạn khác gọi tôi là thằng chăn trâu, thằng nhà quê. Tôi cũng không quan tâm lắm đến những lời nói đó, vì tôi thích việc giữ trâu này mỗi ngày, được ngắm trời đẹp, tận hưởng khung cảnh với cơn gió nhẹ, nằm trên lưng trâu như nằm trên long sàn. À mà nói trâu là sai rồi, cậu ta như bạn tôi vậy, tôi đặt tên cậu ấy là A Ngưu. A Ngưu là bạn tri kỉ của tôi, chúng tôi thân nhau lắm!
Bất chợt, hòn đá từ đâu bay đến trúng đầu tôi.Ui da - tôi thốt lên khi cơn đau lập tức tới.
Là các bạn cùng xóm. Các bạn ấy hay chặn đường về ném đá trêu chọc tôi lắm. Tôi buồn lắm, nhưng không thể làm gì khác. Tôi chỉ là thằng nhóc chăn dắt trâu, còn mấy bạn đó là con của mấy cô chú giàu có được đi học. Mặc dù bị bắt nạt riết cũng thành quen, nhưng bị ném đá thì đau lắm, có lúc chảy máu nữa. Tôi phải giấu ba tôi rằng vấp đá té chảy máu.
Đột nhiên A Ngưu nổi giận, cậu thở mạnh đến nổi mũi thả ra được cả khói, chân phải trước chà mạnh trên nền đất rồi lao tới các bạn kia. Các bạn kia hoảng loạn tháo chạy mỗi người mỗi ngã, vừa chạy vừa la:",Aaaaa cứu con, trâu điên rượt con"... Tôi ngạc nhiên vài giây rồi chạy theo A Ngưu để giữ cậu ấy lại. "Cậu giận dùm mình hả? Cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, người trong xóm mà thấy người ta bắt cậu đi đó! Cảm ơn cậu nhiều nhé!
Có một bạn vì chạy nhanh quá đã vướng chân mà té trầy đầu gối không đi được, mấy bạn kia chạy lại đỡ và cõng bạn ấy về. "Mày được lắm, lần sau coi chừng tụi tao!" - bạn có mái tóc xoăn thét lên nhìn về phía tôi.Tôi còn thấy ba bạn ấy cười nói với nhau như để xoa dịu cơn đau của cậu bạn đã té kia. Tôi ước gì tôi cũng có bạn bè...
Thật lòng, tôi không biết mình đã làm sai điều gì để bị như vậy. Tôi chăn trâu thôi chứ nào ăn cắp ăn trộm, cũng không làm phiền quấy ai, tôi mong các bạn ấy một ngày không ăn hiếp tôi nữa và làm bạn với tôi.
Tôi rươm rướm nước mắt thì A Ngưu liếm lấy gò má tôi như để an ui động viên. "Ha ha, ha ha, được rồi....được rồi mà, tớ không khóc nữa, tớ không buồn đâu, tớ có cậu là bạn rồi mà...ha ha đừng liếm ha ha.."Cảm ơn cậu A Ngưu, nếu không có cậu làm bạn chắc tớ sẽ buồn lắm vì những ngày thế này. Thôi mình về nào.
Giờ cũng đã khuya, tôi đang ngủ thì nghe tiếng động nên choàng tỉnh, ngáp dài và xem ai gây ra tiếng động. Nhà tôi nghèo, nằm ở khu đất hoang trơ trội, chỉ mỗi căn nhà tranh xiêu vẹo này nằm ở đây cùng với chuồng trâu. Vì nghèo nên không có gì lấy cắp, nhưng có mỗi A Ngưu là gia tài, là nguồn sống của gia đình tôi không thể để A Ngưu bị bắt mất đi. Thì ra là lũ chuột. Thôi ngủ tiếp vậy.
Tiếng gà kêu, những tia nắng ban mai lọt qua cửa sổ nhưng muốn đánh thức tôi. Tôi ngồi dậy vươn vai một cái rồi ngáp dài, vốn dĩ tôi ước đi ngủ thêm nữa, nhưng phải dẫn A Ngưu ra đồng dự tiệc cỏ tiếp rồi.Có tiếng mở cửa."A..." tôi thốt lên.
"A... Ba về!" tôi thốt lên khi thấy ba tôi. Ông hay đi làm tới sáng sớm mới về, tôi thương ba tôi lắm, nhà chỉ có hai ba con tôi thôi, mẹ tôi lại mất sớm khi tôi vừa lọt lòng. "Ba cho con này!" vừa nói, ba đưa ra chiếc áo somi trắng tay ngắn, chiếc quần đùi màu đất, và cả cặp nữa. À là bộ đồng phục."Thiệt hả ba?" tôi mừng rỡ hỏi …
Tôi vui vẻ bước ra khỏi nhà vừa đi vừa hát. Tôi thật không thể tưởng tượng nỗi tới trường sẽ như thế nào, biết bao thứ chờ đợi tôi và tôi mong mỏi muốn thấy, tôi hồi hộp và phấn khích quá.
"Aaaaaaaaaaaa" tôi thét lên thất thanh. Chiếc cọc buộc A Ngưu sao chỉ còn mỗi sợi dây, A Ngưu đâu rồi ? Chẳng lẽ có người bắt mất ? Rõ ràng khi tối mình đã kiểm tra rồi ? ... Bao nhiêu câu hỏi vồ vập tới trong suy nghĩ của tôi. Tôi hoảng loạn thật sự khi không thấy người bạn thân của mình. Giây phút đó tôi quên hẳn chuyện tới trường, việc đó không quan trọng nữa, tôi chỉ muốn biết A Ngưu ở đâu? Có an toàn hay không?
"Có lẽ nào là ba đã dắt A Ngưu đi ? Chẳng lẽ bộ đồ này là...." một dòng suy nghĩ chạy thoáng qua trong đâu tôi. "Huhu A Ngưu đâu ba ? Ba trả A Ngưu lại cho con, con chỉ cần A Ngưu, con không tới trường nữa đâu, con muốn bên A Ngưu mỗi ngày thôi....huhu Ba trả A Ngưu lại đây....huhu" tôi khóc nức nở, đánh vào ngực cha để đòi lại người bạn của mình.Ba tôi như đứng bất động, nhìn con trai mình một hồi. Phải chăng ông cũng không biết phải làm gì khi này, nhìn đứa con mình đau xót khi mất đi người bạn thân nhất.
"Con nín đi, rồi ba nói con nghe" ông ngưng lại đôi giây nhìn xem tôi có dừng khóc chưa rồi nói tiếp."Sáng sớm này, khi ba đi chợ, ông chú Ba bên xưởng thịt chạy tới kêu ba hớt hải rồi đưa ba chiếc vòng cổ. Ba ngạc nhiên lắm mới hỏi sao ông đưa tôi cái vòng này. Ông chú ba mới đáp rằng đây là cái vòng cổ có cái lục lạc của trâu nhà ông, ông xem phải không? Ba nhìn kĩ thì phát hiện quả thật như vậy! Ba hỏi dồn tiếp, tại sao ông có nó? Thực ra thì...ông chú ba ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp..."
"A cứ cầm lấy cái vòng và sấp tiền này trước đã, có như vậy tôi mới dám nói tiếp." ông chú ba trả lời. Ba cầm lấy rồi chú ba nói tiếp."Sáng sớm nay...."
"Sáng sớm nay, khi tôi chuẩn bị máy móc để xẻ thịt thì có con trâu đi vào, lúc đó tôi rất bất ngờ khi có một con trâu dám bước vào xưởng thịt. Nó đi tới tôi và ngừng lại, nhìn tôi rồi đung đẩy cái đầu cho phát ra tiếng kêu từ chiếc lục lạc, tôi tháo cái vòng cổ ra nó mới chịu yên. Trong khi đang nhìn dòng chữ khắc lên chiếc lục lạc thì con trâu bước lên băng chuyền vào máy xẻ thịt. Bàng hoàng nhận ra trâu nhà anh, tôi mới vội kêu người phụ kéo nó ra băng chuyền nhưng nó một mực gồng mình đi vào máy xẻ. Tôi thét lên hỏi nó rằng mày tính bán mình hả con trâu kia? Lúc ấy, nó quay đầu nhìn tôi, phải chăng là tôi hoa mắt hay gì mà tôi thấy nó gật đầu. Như có gì báo tôi biết tôi không nên cản nó làm gì! "Ông chú ba trầm ngâm một chút rồi kể tiếp."Tôi biết con trâu này là nguồn sống gia đình anh, thôi tôi đưa anh tiền đây, trong đây là giá con trâu và một ít anh làm vốn đổi nghề nuôi đứa con trai".
Nghe tới đây, tôi không thể kìm được nước mắt thêm nữa. Dường như nước mắt chỉ chực chờ để được rơi. Dù tôi kìm nén lại, cổ họng nấc từng tiếng. Nhưng lòng tôi đau lắm, khó chịu lắm. A Ngưu ơi... A Ngưu ơi....
Hôm ấy tôi ở nhà cả ngày không tới trường, tôi buồn tới nỗi chẳng muốn đi đâu nên tôi chỉ ở nhà. Quãng thời gian bên người bạn tri kỷ của mình khiến tôi càng buồn và nhớ thêm. Ba tôi dỗ dành và nói rằng có lẽ A Ngưu muốn con đến trường, vì thấy nhà mình nghèo không đủ tiền nên nó mới làm vậy. Thật ra, ba biết con muốn đến trường với bạn bè, con lại hay bị đám nhỏ ăn hiếp vì đi chăn trâu. Thôi con đừng buồn, mai hãy đến lớp và ráng học thật tốt không phụ lòng tốt của A Ngưu, ba sẽ ráng làm để lo cho con học hành."Sau khi nghe những lời đó, tôi như vơi bớt được phần nào nỗi lòng. Tôi quyết định tới trường và ráng học để không phụ lòng ba và A Ngưu.
Đã vài ngày trôi qua, tôi dần quen với trường lớp, bạn bè, bàn ghế... Nhưng tôi vẫn nhớ A Ngưu đôi khi. Thay vì khóc, tôi lại nỗ lực chăm chú nghe giảng để học thật tốt, vì A Ngưu. Bạn bè dần đối xử tốt với tớ rồi A Ngưu ơi, thầy cô cũng thân thiện lắm, khi tớ không hiểu bài thầy cô giảng dạy và chỉ tớ tận tình lắm, trường học rộng lắm nếu có dịp tớ sẽ dắt cậu tham quan.... Ừ, nếu có dịp....tớ sẽ...dắt cậu tham..quan....
Tớ nhớ cậu rất nhiều A Ngưu àTôi tự thì thầm với mình nỗi lòng nhớ người bạn thân, rồi tôi chợt nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn những đám mây như kẹo bông gòn trôi ngoài trời kia, khiến tôi nhớ tới những ngày cùng A Ngưu vui đùa ngoài đồng.
"A!" tôi giật mình 1 giây khi thấy một đám mây có hình con trâu. Khi ấy tôi liền nghĩ người bạn thân của mình. "Là A Ngưu, thì ra cậu luôn theo dõi tớ mỗi ngày phải không? Cậu luôn bên tớ, vậy tớ sẽ không buồn nữa, tớ ráng chăm học hơn nữa" tôi nhìn đám mây kia và lẩm bẩm. "Tớ nhớ cậu lắm A Ngưu, cậu mãi là người bạn thân nhất của tớ!"
Tác giả bài viết: Van Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn