Câu chuyện 1: Tài sản thật sự.
Có một chàng trai cả ngày rầu rĩ không vui, thường hay than phiền bản thân mình là kẻ thất bại. Anh suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được cách hay để làm giàu, bèn tìm đến thầy tướng số, hỏi bản thân rốt cuộc đến khi nào mới có thể có được tài phú. Thầy tướng số này xem bát tự ngày sinh, rồi lại liếc nhìn ngũ quan của anh, chậm rãi nói: “Chàng trai trẻ, hiện tại không phải cậu đã có rất nhiều tài phú rồi sao!”.
“Làm gì có?”. Chàng trai trẻ ngơ ngác hỏi.
“Chúng ở trên người cậu đấy thôi! Đôi mắt của cậu chính là tài phú, có được nó, cậu có thể nhìn thấy được mọi sự vật tốt đẹp trên cõi đời này, đồng thời có thể đọc sách học hành. Đôi tay của cậu cũng chính là tài phú, có được nó, cậu có thể lao động kiếm tiền, còn có thể ôm ấp người mà cậu yêu thương. Đôi chân của cậu cũng chính là tài phú, có được nó, cậu có thể cất bước như bay, đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn đi. Còn có đầu óc, sức khỏe, tâm hồn… Cậu đã thật sự có được rất nhiều tài phú rồi”.
“Những thứ này cũng là tài phú ư? Không phải mỗi người cũng đều có những thứ này cả ư?”. Chàng trai trẻ mơ hồ hỏi.
Suy ngẫm:
Con người thường luôn không biết thỏa mãn, thậm chí oán trách ông trời bất công với mình. Rất nhiều người chỉ một lòng cầu cạnh bên ngoài, làm đến thương tích khắp mình vẫn chưa chịu thôi. Kỳ thật, ông trời đã bạn cho chúng ta sinh mệnh đáng quý nhất, nếu như có thể buông bỏ dục vọng không giới hạn trong tâm, bạn cũng có thể sáng tạo nên “tài phú” của riêng mình.
Câu chuyện 2: Một túi bảo thạch.
Một buổi sáng sớm, trời còn chưa sáng, người đánh cá đến bờ sông chuẩn bị thả lưới. Ở bên bờ anh ta cảm thấy dưới chân mình như có vật gì đó, cúi xuống mò thử thì là một túi đá. Anh ta nhặt cái túi lên, để lưới đánh cá sang một bên, ngồi ở trên bờ đợi mặt trời mọc.
Anh ta ngồi đợi ánh bình minh để bắt đầu công việc của một ngày. Anh uể oải lấy một viên đá từ trong túi ra ném vào trong nước, sau đó lại lấy tiếp một viên khác nữa. Bởi không có chuyện gì khác để làm, anh ta tiếp tục ném từng viên từng viên đá xuống sông.
Ánh mặt trời từ từ mọc lên, mặt đất đã được chiếu sáng. Lúc này, ngoài viên đá cuối cùng đang được cầm trong tay ra, những viên đá khác đều đã ném sạch cả rồi. Khi anh ta nhìn rõ vật mình đang cầm trên tay, tim của anh tưởng như ngừng đập. Đó là một viên đá quý! Trong bóng tối, anh lại đem cả một túi đá quý ném sạch hết cả!
Trong lúc vô tri, anh ta không biết rốt cuộc mình đã tổn thất bao nhiêu? Anh vô cùng hối hận, tự mắng chửi bản thân mình, ngồi đó đau lòng khóc rống lên. Tài sản mà anh ta vô tình có được hoàn toàn đủ để thay đổi cuộc sống của anh ta, thế mà trong lúc vô tình không ý thức được, ở trong bóng tối anh lại ném mất chúng đi.
Suy ngẫm:
Thượng Đế đối với mỗi người đều rất công bằng. Ngài đều cấp cho mỗi người chúng ta cơ hội như nhau, chỉ có điều là bạn xem cơ hội này là “đá quý” hay là “đá vụn” mà thôi!
Tác giả bài viết: Simon Hòa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn