"Việc thiện, không nên cho rằng nhỏ nhặt mà không làm. Việc ác, không nên nghĩ đó là việc nhỏ mà nhắm mắt làm liều". Câu nói này có lẽ ai cũng hiểu nhưng chưa chắc nhiều người đã làm được.
Hành thiện sẽ gặp điều thiện.
Có một người đàn ông nọ ra ngoài làm ăn bôn ba. Nhờ ăn nên làm ra nên điều kiện kinh tế gia đình ngày càng khá giả.
Chỉ có điều, chuyện làm ăn có lúc thịnh lúc suy, vì một lần đầu tư nhầm chỗ mà ông ta nhanh chóng rơi vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất. Bạn bè người thân trước đây thường xuyên qua lại nay không những không giúp đỡ mà còn cố tình tránh xa họ.
Sự việc diễn ra đột ngột, không còn cách nào khác, người đàn ông này đánh phải bán nhà đi trả nợ. Dù đã trả được một khoản không nhỏ nhưng nợ vẫn chưa hết. Vì nhất thời khó có thể giải quyết nợ nần triệt để, lại thêm khoản lãi cao không còn khả năng thanh toán, ông ta đành phải lánh tạm đến nhà con trai.
Người con trai ông chỉ là một nhân viên bình thường, làm việc ở một trung tâm thương mại nên cũng không có khả năng trả nợ cho cha. Sau khi suy đi tính lại nhiều lần, anh quyết định bán căn nhà vốn được chuẩn bị để cưới vợ mà mình tích cóp tiết kiệm nhiều năm mới mua được để san sẻ nợ nần với cha.
Thế nhưng thông tin bán nhà đã dán một thời gian mà chẳng có ai liên lạc hỏi mua, anh đành phải mang giấy tờ nhà và giấy nợ của cha đi tìm gặp chủ nợ, hy vọng ông ta có thể nhận nhà và xóa nợ cho cha mình.
Người con trai đợi ở cửa nhà chủ nợ rất lâu mới thấy ông ta về. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp mở miệng, chủ nợ đã chủ động chạy đến tay bắt mặt mừng, nói: "Cuối cùng cũng tìm được cậu!"
Chàng trai chẳng hiểu chuyện gì, cho rằng người này đã nhận lầm mình với ai đó nên đã vội giới thiệu mình và trình bày lý do đến tìm ông ta.
Nhưng chủ nợ không quan tâm lắmvà hỏi chàng trai rằng: "Có phải vài ngày trước, trong lúc làm việc tại trung tâm thương mại xxx, cậu đã cứu một đứa trẻ suýt chút nữa bị rơi từ thang cuốn xuống không?"
Chàng trai vẫn còn nhớ chuyện này. Khi đó nhờ nhanh tay nhanh mắt nên trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh đã kịp cứu được một đứa trẻ đang sắp rơi từ thang cuốn xuống đất, sau đó giao nó cho cấp trên của mình, nhờ người này tìm bố mẹ đứa trẻ.
Xong việc, hết ca làm, chàng trai trở về nhà.
Ngày hôm sau anh nghe cấp trên nói lại, mới biết đứa trẻ cùng mẹ đi chơi trong trung tâm thương mại. Trong lúc người mẹ không chú ý, đứa trẻ đã chạy ra chỗ thang cuốn chơi và xảy ra tình huống nguy hiểm trên.
"Nhưng việc này có liên quan gì đến chủ nợ của cha mình?" – chàng trai thắc mắc trong đầu và quyết định hỏi chủ nợ.
"Tôi chính là cha của đứa trẻ đó. Về sau tôi có hỏi cấp trên của anh, anh ta nói con tôi là do cậu cứu. Tôi vừa đến chỗ cậu làm việc định cảm ơn nhưng không ngờ hôm nay cậu xin nghỉ. Càng bất ngờ hơn là cậu lại đứng đợi tôi ngay trước cửa nhà tôi", chủ nợ nói liên hồi, giọng đầy cảm kích.
Con trai là bảo bối vô giá của chủ nợ, thằng bé xảy ra chuyện và được cứu, với anh ta, có bao nhiêu nhà cũng không giá trị bằng. Vì thế, anh ta kiên quyết đòi xóa nợ cho cha của chàng trai trẻ.
Thế nhưng chàng trai không phải là người cơ hội. Anh vốn chỉ cho rằng đó là trách nhiệm của mình nên chẳng để tâm đến chuyện đã qua, việc cứu người và việc cha anh nợ tiền người ta là hai việc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Nói đi nói lại, cuối cùng, do chàng thanh niên quá kiên quyết nên chủ nợ đành nhượng bộ, cho cha anh ta vay thêm một khoản tiền để ông ta gây dựng lại sự nghiệp, còn mình là một cổ đông của công ty.
Còn về khoản nợ cũ, anh ta chấp nhận cho nợ tiếp, khi nào có thì trả, không tính lãi. Trước mặt chàng trai, anh ta xé luôn giấy vay nợ.
Tác giả bài viết: Nguyen van Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn