Anh bạn định cư ở Nhật ấy kể về một trải nghiệm đã 20 năm qua khi anh còn giúp các thầy cô trong các trường tiểu học có học sinh Việt Nam ở khu vực Kobe và Amagasaki...Công việc của anh là giúp cho các bé mới sang Nhật những gì thầy cô giảng và chỉ các em thêm về toán, luận văn...Riêng với các em sinh ra trên đất Nhật thì giúp các em thêm về tiếng Việt...
Một buổi sáng vào lớp, thầy chủ nhiệm cho các em đổi chỗ ngồi theo chu kỳ ba tháng một lần... để các em có thể quen thân với nhau...Sau khi đổi chỗ, các em sẽ quay qua bắt tay người bạn bên trái, bên phải của mình và cúi đầu: “ yoroshiku! – xin chào và xin giúp đỡ lẫn nhau!”
Thế nhưng một tình huống xảy ra ngoài ý muốn của anh bạn: một cô bé Việt Nam mới qua, hơi chậm phát triển một chút, đưa tay cho một cậu người Nhật, nhưng cậu quay đi chỗ khác...khiến tay con bé...trở nên ngượng ngùng! Tôi định đi đến nắm lấy tay con bé để em đỡ thẹn...nhưng thầy chủ nhiệm đã nhìn thấy, thầy lập tức gọi cậu học trò lên phía trên đứng nhìn xuống, cho ngừng ba tiết học tiếp theo...để chỉ giảng vấn về việc phải đối xử với nhau thế nào cho có tình người...
Cuối cùng, thầy chủ nhiệm hỏi cậu học sinh: Em nghĩ thế nào nếu sau này em lớn lên, trở thành một thanh niên có việc làm và đi làm...rồi ngay ngày đầu tiên đến chỗ làm, em đưa tay ra và không ai bắt tay em hết? Em suy nghĩ đi!
Đợi cho cậu học trò đã thấm câu hỏi rồi, thầy chủ nhiệm lên tiếng: Do suru ? – Làm sao bây giờ đây?
Cậu bé tiến đến trước mặt cô bạn Việt Nam ấy, nắm lấy hai tay và nói: Gomennasai – xin thứ lỗi cho tôi...
Thêm một bài học: ở Nhật người ta đặt vấn đề giáo dục con người lên trên chuyện thành tích...Người ta sẵn sàng bỏ ba tiết học chỉ để giúp cho cậu học trò và cả lớp hiểu được cái sai của mình...
Vùng tệp đính kèm