Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 23/05/2021 23:57
Niềm tin vào cuộc sống sẽ cứu vớt linh hồn của một người, giúp họ lạc quan và vui sống, quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.
Johannes là một chàng trai đam mê thổi sáo, nhưng vì nhà nghèo nên anh không có tiền để theo học ở trường lớp. Chỉ khi đêm về, Johannes mới tự mày mò học thổi sáo và tiếng sáo của anh ngày một điêu luyện hơn, Johannes mong một ngày có đủ tiền để theo học những người thầy nổi tiếng và trở thành một nghệ sỹ thổi sáo. Một buổi chiều trên đường về nhà, khi đi qua sông Johannes nhìn thấy một cô gái đang chới với kêu cứu giữa sông, ngay lập tức anh nhảy xuống, bơi ra cứu. Nhưng khi kéo được cô gái vào được một đoạn, thì Johannes bị chuột rút và rồi anh không biết gì nữa. Tỉnh dậy ở bệnh viện, mắt Johannes đau nhức và quanh anh là bóng tối, có một cô gái ở đó chăm sóc anh, cô cho biết cô chính là người được anh cứu hôm bị ngã xuống sông. Cô gái kể rằng, khi Johannes cứu được cô lên gần bờ, thì anh bị chuột rút, bị dòng nước đẩy trôi ra xa, may mà một thuyền đánh cá gần đó nhìn thấy đã cứu họ lên, nhưng anh bị va đầu vào một tảng đá ngầm dưới sông bất tỉnh, khiến cho đôi mắt cũng bị ảnh hưởng, tạm thời không nhìn thấy ánh sáng. Johannes mất hết hy vọng, khi anh nghe được cuộc nói chuyện của bác sỹ với cô gái rằng, mắt của anh không còn hy vọng cứu chữa, vì bị tổn thương quá nặng. Chiều hôm ấy, quá đau khổ, Johannes lần bước ra bờ sông và anh nhảy xuống để tự kết liễu đời mình, nhưng cô gái đã đi theo và hô người vớt anh lên, đưa về nhà mình chăm sóc. Tỉnh dậy, bố của cô gái hỏi anh tại sao lại muốn kết liễu cuộc đời mình. Johannes trả lời rằng anh mồ côi cha mẹtừ nhỏ, không người thân thích, nghèo khổ, bần hàn, chỉ làm bạn với cây sáo mong một ngày có đủ tiền để học và trở thành người thổi sáo, nhưng bây giờ bị mù lòa, thành người vô dụng nên không muốn sống nữa. Ông cụ nói với anh rằng, ông có một phương thuốc gia truyền chữa được khỏi mắt cho anh trong vòng 365 ngày, nhưng với điều kiện ngày nào Johannes cũng phải thổi sáo cho ông nghe. Johannes vui mừng đồng ý ngay. Johannes ngày nào cũng thổi sáo, tiếng sáo của anh réo rắt rất điêu luyện và tình cảm. Và rồi Johannes tham gia một cuộc thi âm nhạc và đoạt giải, anh dành học bổng của Học viện âm nhạc quốc gia, anh cưới cô gái mình đã cứu sống làm vợ và có một gia đình hạnh phúc. Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi anh dù anh vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. 365 ngày qua đi, Johannes gặp ông cụ nay đã là bố vợ mình và hỏi về phương thuốc. Ông cụ cười lớn và đáp: “Phương thuốc này thật là hiệu nghiệm”, Johannes mới ngạc nhiên hỏi lại thì ông cụ càng cười lớn bảo: “Con không thấy phương thuốc niềm tinhiệu nghiệm hay sao. Giờ con đã có tất cả nhờ niềm tin vào cuộc sống đó thôi”.