Ở thành Paris nước Pháp, có một người thợ sửa giày nghèo khổ sống trong tầng hầm của một ngôi nhà lớn. Hàng ngày, anh phải làm việc từ sáng sớm đến tận tối muộn để kiếm đủ tiền lo cho gia đình vợ con. Nhưng anh luôn cảm thấy hạnh phúc trong căn phòng nhỏ không đủ ánh sáng và luôn miệng hát trong khi sửa lại những đôi giày cũ cho khách hàng.
Sống ở tầng trên là một người đàn ông rất giàu có. Phòng của ông rộng rãi và đầy nắng. Ông luôn mặc những bộ quần áo đẹp và có nhiều đồ ăn ngon. Mặc dù vậy ông chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Ông luôn trằn trọc cả đêm để suy nghĩ về đống tiền của mình: làm thế nào để kiếm thêm hoặc sợ nó bị ăn trộm. Thường ông chỉ ngủ được khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Cùng lúc đó, ngay khi trời vừa hửng sáng, người thợ giày nghèo khó sẽ thức dậy và làm việc. Khi vừa cầm chiếc búa đóng giày lên, anh lại hát như thường lệ và tiếng hát của anh bay đến tận phòng của người đàn ông giàu có làm ông ta thức giấc.
“Thật kinh khủng!”, người đàn ông giàu có bực bội. “Ta không thể ngủ được vào ban đêm vì mải nghĩ về tiền bạc, và ta không thể ngủ được vào ban ngày vì tiếng hát ngớ ngẩn của tên thợ giày kia. Nếu hắn có việc phải lo lắng thì hắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà hát nữa. Ta phải nghĩ ra cách khiến hắn không hát nữa mới được.”
Vì vậy, người đàn ông giàu có bắt đầu lên một kế hoạch. “Để xem nào”, ông ta tự nhủ, “Điều gì khiến một người đàn ông lo lắng nhất? Chắc chắn đó là tiền! Một số người lo lắng vì họ có quá ít tiền. Tên thợ giày này chắc chắn có rất ít tiền nhưng điều đó không khiến hắn lo lắng. Hắn quả là người đàn ông hạnh phúc nhất mình từng biết.”
“Một số người khác lại lo lắng khi có quá nhiều tiền. Đó chính là rắc rối của mình. Không biết nếu có nhiều tiền thì tên thợ giày có lo lắng không nhỉ? Ý tưởng này thật hay. Bây giờ, mình đã biết phải làm gì rồi!”
Vài phút sau, người đàn ông giàu có bước vào nơi ở tồi tàn của người thợ giày.
“Tôi có thể làm gì cho ngài?”, người thợ giày hỏi, thắc mắc tại sao một người đàn ông sang trọng đến vậy lại tới chỗ mình.
“Tôi có món quà tặng anh”, người đàn ông giàu có trả lời và đưa cho anh ta một chiếc túi.
Người thợ giày mở túi ra và thấy nó chứa đầy những đồng tiền vàng sáng lấp lánh. “Tôi không thể lấy tất cả số tiền này!”, anh ta thốt lên. “Tôi không phải là người kiếm được nó. Ngài hãy cầm lại đi!“
“Không!”, người đàn ông giàu có trả lời. “Anh đã kiếm được nó nhờ các bài hát của mình. Tôi tặng anh vì anh là người đàn ông hạnh phúc nhất mà tôi biết”. Sau đó, người đàn ông rời đi mà không đợi bất cứ lời cảm ơn nào.
Người thợ giày đổ các đồng vàng ra bàn và bắt đầu đếm chúng. Khi đếm đến số 52, anh ta nhìn lên và thấy một người đàn ông đi ngang qua cửa sổ. Anh nhanh chóng giấu số vàng dưới tạp dề rồi đi vào phòng ngủ để không ai nhìn thấy. Anh chất đống tiền lên giường. Những đồng vàng này thật sáng biết bao! Anh chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trước đây. Người thợ giày tiếp tục nhìn ngắm số tiền cho đến khi mọi thứ trong phòng đều có vẻ lấp lánh ánh vàng. Sau đó, anh ta lại đếm nó một cách cẩn trọng.
(Ảnh minh họa/Shutterstock)
“Một trăm đồng vàng! Mình giàu rồi! Mình nên giấu chúng ở đâu cho an toàn nhỉ?”. Lúc đầu, anh định giấu túi tiền dưới tấm ga trải ở phía cuối giường, nơi anh có thể nhìn thấy nó từ bàn làm việc. Sau đó, anh ngồi xuống và lại nhìn về phía túi tiền: “Nó gồ lên một cục dưới tấm trải giường, có lẽ ai đó sẽ nhìn thấy và lấy trộm nó. Mình nghĩ nên giấu nó dưới gối”.
Trong khi anh ta đang loay hoay cất túi tiền dưới gối thì người vợ bước vào phòng. “Có chuyện gì với cái giường vậy?”, cô hỏi. Người thợ giày trừng mắt giận dữ và đuổi vợ ra khỏi phòng bằng những lời lẽ cộc cằn. Đây là lần đầu tiên anh nói với vợ những từ khó nghe như vậy.
Đến giờ ăn tối nhưng anh không thể nuốt nổi miếng nào. Anh rất sợ ai đó sẽ đánh cắp kho báu của mình khi đang mải ăn. Đến bữa khuya, anh thậm chí còn cảm thấy tệ hơn. Cả ngày anh không hát nổi câu nào, cũng không thể nói một lời tử tế nào với vợ mình. Anh đi ngủ trong sự lo lắng và sợ hãi. Suốt đêm dài anh nằm trằn trọc trên gối không dám ngủ vì sợ khi thức giấc không thấy số vàng đâu nữa.
Cứ thế ngày này qua ngày khác, người thợ giày ngày càng rầu rĩ. Anh lo lắng về túi tiền cả ngày lẫn đêm. Anh không tin tưởng vợ cũng không tin tưởng các con của mình. Anh ta không còn hát khi làm việc, và không nói gì ngoài những lời giận dữ, khó nghe. Trái tim anh dường như cũng trở nên khô cứng như vàng vậy.
Nhưng ở tầng trên, người đàn ông giàu có rất vui mừng. “Thật là một kế hoạch hoàn hảo”, ông ta nghĩ thầm. “Giờ ta có thể ngủ cả ngày mà không bị đánh thức bởi tiếng hát của tên thợ giày.”
Trong một tháng, 100 đồng vàng khiến người thợ giày lo lắng khôn nguôi. Anh ta gầy rộc đi, xanh xao, và vợ con anh cũng không vui vẻ. Cuối cùng, không thể chịu được nữa anh đã gọi vợ và kể lại toàn bộ sự việc.
“Chồng yêu quý của em!“, người vợ nói. “Anh hãy trả lại số vàng. Đối với em, tất cả số vàng trên thế giới này cũng không đáng giá bằng một bài hát vui vẻ ngày xưa của anh”.
Người thợ giày cảm thấy hạnh phúc biết bao khi nghe vợ nói điều này. Anh ta cầm túi tiền và chạy lên cầu thang đến phòng của người đàn ông giàu có. Anh ném túi vàng lên bàn và hét lên: “Tiền của ông đây. Hãy giữ lấy. Tôi có thể sống mà không có tiền của ông, nhưng tôi không thể sống mà không có những bài hát của tôi!”