Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 20/07/2023 09:22
Gieo Trong Vất Vả Khi Trồng Tỉa Gặt Giữa Hân Hoan Lúc Bội Thu. Thánh vịnh 126:5 đã xác định như vậy. Và đó là hai thời điểm của việc gieo giống: nước mắt và nụ cười. Có trồng mới có hưởng. Có khổ mới có sướng. Có nhục mới có vinh. Đời sống tâm linh cũng tương tự, Thánh Augustinô nói: “Giá trị của đức tin là tin điều mình không thấy, phần thưởng của đức tin là thấy điều mình đã tin.” Thánh Phanxicô Assisi chia sẻ: “Nơi nào đầy sự hoài nghi, tôi phải gieo hạt giống đức tin. Nơi nào đầy sự mất mát, tôi phải gieo hạt giống cậy trông.” Đó cũng là trách nhiệm của Kitô hữu. Có gieo mới có gặt, và phải kiên trì: “Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan, và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy; vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái.” (Hc 6:19) Gieo gì, gặt nấy. Đó là lẽ tất nhiên, là luật công bình: “Kẻ gieo tai ác sẽ gặt tai ương, nó đã tàn phá, ắt sẽ tàn lụi.” (Cn 22:8) Vì thế, “đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công gấp bảy lần.” (Hc 7:3) Thật đáng sợ nếu cứ gieo rắc điều xấu! Một hôm, người ta thấy Chúa Giêsu ra Biển Hồ thì lũ lượt kéo đến bên Ngài, vì họ quá đông nên Ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Khi đó, Ngài dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều, một trong các dụ ngôn đó là “Dụ Ngôn Người Gieo Giống.” (Mt 13:1-23 ≈ Mc 4:1-20; Lc 8:4-15) Trong đó, Chúa Giêsu đề cập bốn loại hạt: [1] Loại rơi xuống vệ đường, bị chim chóc ăn mất; [2] Loại rơi trên nơi sỏi đá, đất ít, mọc ngay nhưng cháy khô khi nắng lên; [3] Loại rơi vào bụi gai, chết nghẹt vì gai mọc đè; [4] Loại rơi vào đất tốt, sinh hoa kết quả: được gấp trăm, được sáu chục, được ba chục. Cuối cùng, Chúa Giêsu nói: “Ai có tai thì nghe.” (Mt 13:9) Đây là cách nói khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Chúa Giêsu giải thích lý do Ngài dùng dụ ngôn: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.” (Mt 13:11-15) Ung thư là dạng xơ cứng cơ phận nào đó, rất đáng sợ; “chai sạn” là dạng xơ cứng tâm hồn, chứng ung thư linh hồn, đáng sợ hơn nhiều. Cứng lòng cũng là tội xúc phạm tới Chúa Thánh Thần, một dạng “ung thư tâm linh” bất trị, thế nên không được tha cả ở đời này lẫn đời sau. (x. Mc 3:29; Lc 12:10) Còn đối với những người thành tâm, tâm hồn mềm chứ không cứng, Chúa Giêsu lên tiếng chúc mừng: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Mt 13:16-17) Chúng ta không diễm phúc trực diện với Chúa Giêsu như các tông đồ xưa, nhưng chúng ta có thể “gặp gỡ” Ngài bằng con mắt đức tin, và được một mối phúc khác: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20:29) Thấy hay không thấy trực tiếp, điều đó không thành vấn đề, quan trọng là TIN hay KHÔNG TIN. Đề cập đức tin, giáo sư Robert Andrews Millikan Millikan (1868-1953, nhà vật lý danh tiếng người Mỹ, đạt giải Nobel vật lý năm 1923) nhận định: “Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng sự vô tín không có nền tảng khoa học. Tôi thấy giữa đức tin và khoa học không có gì mâu thuẫn với nhau cả.” Người giỏi thì tin Chúa, điều đó giúp củng cố đức tin chúng ta. Có lẽ dụ ngôn “Người Gieo Giống” khó hiểu nhất trong tất cả các dụ ngôn. Vì thế, Chúa Giêsu giải thích chi tiết: “Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13:19-23) Lời giải thích của Ngài rõ ràng và mạch lạc, không cần nói gì thêm. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Có lẽ chúng ta chưa đến nỗi là “hạt gieo bên vệ đường,” nhưng rất có thể là “hạt gieo nơi đá sỏi” và “hạt gieo vào bụi gai,” bởi vì chúng ta có nhiều những nỗi sợ hãi và nỗi lo lắng – đôi khi vô cớ và vô lý. Vả lại, đôi khi chúng ta còn ảo tưởng, bởi vì chúng ta có vẻ rất “ngoan ngoãn và hiền lành như chiên” khi ở trong nhà thờ, nhưng khi ra ngoài nhà thờ thì... “khác hẳn,” y như các ảo thuật gia có thể biến Chiên thành Cọp, David Copperfield còn “thua xa,” và chắc hẳn mỗi tín nhân cần “tự xét” chính mình. Sự thật thường phũ phàng, chỉ có thuốc đắng mới “đã” tật, không thể khác được. Phải tự khó trước khi Chúa minh xét! Công thức là điều cần thiết, bởi vì cái gì cũng cần có “luật” nhất định, và nghi thức hoặc nghi lễ cũng vậy, nhưng đừng quá câu nệ vào hình thức, đừng coi trọng số lượng mà làm ngơ chất lượng, cứ lo vẽ mà quên phối màu. Hạt giống là hạt đời, có nhiều dạng hạt lép và cũng có nhiều dạng hạt mẩy. Tính từ “mẩy” hoặc “lép” đôi khi còn do chính chúng ta gán ghép cho người khác, chứ không phải tại hạt. Chí Phèo cũng muốn sống tốt mà tại thành kiến của người đời khiến anh ta không thể “ngóc đầu” lên được, anh ta muốn hoàn lương mà người ta cứ “đè” anh ta xuống. Hạt Chí Phèo muốn “mẩy” mà bị người đời làm cho “lép.” Vì thế, có những dạng “cùi không sợ lở” vì cùng đường. Lỗi tại tôi bao nhiêu lần cho đủ? Liệu chúng ta có thật lòng “đấm ngực” hay chỉ qua lần? Cũng có tính liên đới trong hệ lụy Gieo – Gặt. Thánh Phaolô nói: “Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.” (Gl 6:7-9) Ước gì mỗi chúng ta đều là “hạt gieo vào đất tốt” và sinh lời, nhiều hay ít cũng được, miễn sao là có sinh lời – cho chính mình và cho tha nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý lời Thánh Gioan Climacus cảnh báo: “Ma quỷ thường hại linh hồn của con người bằng cách lấy đức hạnh và việc thiện tu đức của con người bày ra trước mắt để dẫn con người tới kiêu ngạo.” Kiêu ngạo là đầu mối tội lỗi, do “cái tôi” quá lớn, và đối lập với đức khiêm nhu. Hệ lụy Gieo – Gặt thật kỳ lạ. Rất cần hạt giống tốt. Có hạt mới có thể gieo, có gieo mới có cây, có cây mới có trái. Hạt giống phải là những hạt giống mẩy, chắc, có màu sáng. Hầu hết các loại hạt cây lương thực đều gồm ba phần là vỏ, phôi và phôi nhũ. Vỏ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hạt, không để phôi hạt bị hư hỏng, vì phôi là “sinh mệnh” của hạt, có nhiệm vụ nảy mầm để có thể trở thành cây con, còn phôi nhũ là phần chứa dưỡng chất của hạt, là phần nuôi cây con. Tâm linh cũng cần hạt tốt để có cây tốt và quả tốt, và “hạt giống tốt” cho mảnh đất tâm linh không gì khác hơn là chính Lời Chúa. Chúa Giêsu xác định: “Xem quả thì biết cây.” (Mt 12:33; Lc 6:44) Hoạt động hằng ngày của con người là Nói và Nghe. Nói là Gieo, Nghe là Gặt. Tương tự, Lòng và Miệng cũng không thể tách rời: “Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Lc 6:45) Người Việt nói: “Có đầy mới tràn.” Một hệ lụy tất yếu, Chúa Giêsu nói rõ: “Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án, và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án.” (Mt 12:37) Cuộc sống là một chuỗi gieo – gặt không ngừng, dù vô tình hay hữu ý. Đừng nghĩ rằng “lời nói theo gió bay” hoặc “vào tai này, ra tai kia.” Samuel Smiles (1812-1904, Anh quốc) nhận định: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận.” Hạt giống tốt mới nảy mầm thành cây tốt, từ đó mới có quả tốt. Chỉ có lời khôn ngoan mới đủ sức lay động lòng người. Khổng Tử phân tích: “Người khôn ngoan hỏi nguyên do ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.” Ai đã từng làm nông nghiệp thì biết rằng từ khi gieo tới lúc thu hoạch là một quá trình đầy gian khổ. Thật vậy, Thánh Vịnh gia nói: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.” (Tv 126:5-6) Nỗi buồn và niềm vui, đau khổ và sung sướng, nụ cười và nước mắt,... đó là các cặp đôi về hai trạng thái trái ngược nhau, cũng như Gieo và Gặt. Gieo là lúc vất vả, gặt là lúc tận hưởng. Quả thật, không có niềm hạnh phúc nào mà không có ít nhiều nước mắt. Nước mắt càng nhiều và càng mặn thì hạnh phúc càng lớn và càng ngọt. Vấn đề thời tiết cũng là điều quan yếu trong quá trình Gieo và Gặt. Không mưa thuận gió hòa thì con người cũng không thể làm gì được. Hoặc đến ngày thu hoạch, nhưng chỉ một cơn bão hoặc lũ lụt thì con người cũng đành chịu trắng tay. Điều đó chứng tỏ Đấng Vô Hình mới làm chủ mọi thứ, Đấng đó chính là Thiên Chúa. Thật vậy, có lần người ta đã phải kinh ngạc về Chúa Giêsu khi Ngài điều khiển cả thiên nhiên: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mt 8:27; Mc 4:41; Lc 8:25) Đức Chúa đã tuyên phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” (Is 55:10-11) Thiên Chúa dùng hình ảnh rất quen thuộc, rất thực tế trong đời thường. Lời Chúa rất kỳ diệu và rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119:105) Không chỉ vậy, Lời Chúa còn có sức mạnh phi thường, không ai có thể cưỡng lại. Chia sẻ về việc cảm nghiệm Lời Chúa, Thánh Vịnh gia nói: “Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Tưới từng luống, san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.” (Tv 65:10-12) Hồng ân Thiên Chúa chan hòa như mưa móc, Lời Chúa là nguồn giải khát thiết yếu, ước gì chúng ta cũng có thể nói được như Thánh Vịnh gia: “Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.” (Tv 119:131) Hằng ngày ai sống được vậy thì thật hạnh phúc biết bao! Đó là “khéo sống,” là sống khôn ngoan, mà đức khôn ngoan rất cao quý: “Được khôn ngoan tốt hơn được vàng, được hiểu biết quý hơn được bạc.” (Cn 16:16) Thiên nhiên chứng tỏ Thiên Chúa hiện hữu, khắp nơi tràn ngập hình ảnh chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa: “Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào, câu hò tiếng hát trổi cao.” (Tv 65:13-14) Càng nhìn ngắm thiên nhiên, người ta càng khả dĩ nhận biết Thiên Chúa hiện hữu. Ngay cả những người theo chủ nghĩa vô thần cũng không thể chối bỏ Ông Trời, bởi vì họ vẫn thắp nhang cho người quá cố, mặc dù họ không muốn công khai xác nhận, nghĩa là họ tự mâu thuẫn, chắc chắn họ không thể nào “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa” như họ đã khoác lác. Bây giờ không thấy “nổ” vậy nữa. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong – Thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì mất. Cổ nhân nói không sai. Bằng cách này hoặc cách nọ, chúng ta cũng “gieo” nhiều thứ trong cuộc sống – qua ánh mắt, thái độ, cử chỉ, lời nói, hành động,... Có những thứ chúng ta có thể “gặt” ngay lúc đó, nhưng cũng có những thứ cần có thời gian. Dù lâu hay mau, trong khoảng “gieo – gặt” vẫn có một khoảng chờ đợi. Thánh Phaolô nhận xét: “Tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.” (Rm 8:18-19) Đó là khoảng chờ đợi, khoảng hy vọng, luôn rất cần có sự kiên trì, tính kiên nhẫn. Thánh Phaolô giải thích: “Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.” (Rm 8:20-21) Khi được giải thoát là được sống tự do. Có tự do là có hạnh phúc đích thực. Thánh Phaolô cho biết: “Cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.” (Rm 8:22-23) Quả thật, đó là lúc thực sự được giải thoát, được thu hoạch chính những gì chúng ta đã “gieo” suốt đời. Gieo giống tốt thì bội thu, gieo giống xấu cũng có thu hoạch, nhưng là thu hoạch những cái xấu xa và nguy hại. Khôn và Khốn chỉ khác nhau “dấu sắc” mà thôi. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ươm hạt đời chúng con trong môi trường tin yêu để có thể phát triển thành cây tươi tốt và sinh trái ngọt theo Thánh Ý Ngài, xin giúp chúng con sinh lời những gì Ngài trao ban theo khả năng riêng. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.