1. Một cốc nước sạch vì một giọt nước bẩn mà trở nên vẩn đục, nhưng một cốc nước đục không thể vì một giọt nước sạch mà trở nên tinh khiết.
2. Trên đời này có ba thứ mà người khác không thể cướp được từ chúng ta: Một là thực phẩm đã ăn vào dạ dày, hai là lý tưởng giấu trong tim và ba là những cuốn sách đã in vào não bộ.
3. Ngựa thường dễ bị khuỵu chân trên những con đường đất mềm, con người dễ ngã gục trong những lời đường mật.
4. Trên đời không có sự phân biệt rõ ràng giữa bi kịch và hỉ kịch (hạnh phúc), nếu bạn có thể bước ra từ bi kịch, đó là hỉ kịch. Nếu bạn chìm đắm mãi trong hỉ kịch, đó là bi kịch.
5. Nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường chẳng qua cũng chỉ là một người đưa thư.
6. Khi hàng xóm nhà bạn gảy đàn lúc 2h đêm, chớ vội bực tức. Bạn có thể đợi đến 4h sáng, sang gõ cửa gọi anh ta dậy và nói rằng bạn rất thích giai điệu anh ta vừa chơi.
7. Nếu bạn chỉ biết chờ đợi, sự việc xảy ra sau đó chỉ có thể là bạn sẽ già đi.
8. Bạn bè thực sự không phải là những người có thể ngồi với nhau nói chuyện cả ngày không hết, mà là những người ngay cả khi chẳng nói với nhau câu nào vẫn không cảm thấy ngại ngùng.
9. Thời gian là thầy thuốc sẽ chữa lành những vết thương trong tâm hồn nhưng tuyệt đối không phải là cao thủ trong việc giải quyết vấn đề vướng mắc.
10. Thà hối hận trước những việc sai trái đã làm còn hơn là không biết hối hận.
Cổ nhân từng nói: "Cát nhân tự có thiên tướng". "Cát nhân" trong câu nói ấy chỉ những người có nhân phẩm tốt. Câu nói "tâm sinh tướng" ít nhiều cũng mang hàm nghĩa này.
Trong cuộc sống, chúng ta gặp phải rất nhiều khó khăn tưởng chừng liên quan tới vấn đề năng lực, quan hệ xã hội… Nhưng kỳ thực, mấu chốt của chúng đều nằm ở nhân phẩm mà ra.
Muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người, cách hữu hiệu nhất là xem cách ứng xử của họ trong 3 tình huống đặc biệt dưới đây.
Trương Dương và Lý Lỗi từng kết giao bạn bè, quan hệ vốn rất tốt, thường xuyên uống rượu đàm đạo cùng nhau.Dùng lợi ích làm phép thử
Có lần, Trương Dương mời Lý Lỗi tham gia một dự án. Lý Lỗi nghe bạn mình nói qua cũng cảm thấy hứng thú, vì vậy liền đồng ý.
Cả hai người nhanh chóng tiến hành đầu tư và ước định chia lời theo tỷ lệ góp vốn. Thời gian của dự án kéo dài 4 tháng.
Suốt quãng thời gian đầu, Lý Lỗi phụ trách chạy một số đơn xét duyệt, tìm kiếm các chuyên gia trong ngành để thiết kế và dựng dàn giáo cho giai đoạn đầu. Không đến một tháng, công việc đã hoàn tất.
Theo thỏa thuận trước đó, giai đoạn sau sẽ do Trương Dương bố trí công nhân hoàn thành. Nhưng đúng lúc này, mẹ của Lý Lỗi bất ngờ bệnh nặng. Thấy phần việc của mình đã xong, anh yên tâm giao lại toàn bộ công trình cho Trương Dương phụ trách.
Ba tháng sau đó, dự án chính thức hoàn thành. Nhưng khi kết toán, hai người lại phát hiện bị lỗ mất một số tiền. Trương Dương an ủi Lý Lỗi, sự việc vì vậy cũng nhanh chóng qua đi.
Cho tới tận sau này, khi Trương Dương và người yêu chia tay vì xích mích, cô gái kia mới âm thầm nói cho Lý Lỗi một sự thật: Dự án năm ấy vốn không lỗ mà còn lãi một số tiền rất lớn, tất cả đều là chiêu trò của Trương Dương.
Bài học rút ra
Lợi ích có thể coi là "lửa" để thử cái chất "vàng" của nhân phẩm. Nếu một người vì lợi ích lớn mà nhân cơ hội chiếm làm của riêng, thì nhân phẩm của người này cũng chỉ đến vậy mà thôi!
Nghệ sĩ nổi tiếng Quách Đức Cương từng nói, trên đời này có 3 loại người không nên kết giao: Một là người luôn tranh ngồi ghế sau khi đi taxi. Bởi thường thì người ngồi phía trước sẽ tiện tay trả tiền trước.
Hai là người đi nhà tắm cởi áo thì nhanh, mặc áo thì chậm. Bởi vì người đi ra trước thường sẽ trả tiền trước.
Ba là người ăn cơm xong, đến lúc thanh toán thì viện cớ đi vệ sinh, đợi đến lúc tiền nong xong xuôi mới bước ra.
Ba kiểu người này quá "thông minh", một khi thấy lợi ích của mình có nguy cơ tổn hại thì thường trốn khéo, nhưng nhân phẩm lại bị coi là tệ.
Vì thế, muốn biết nhân phẩm của một người ở mức nào, thì phải xem họ cư xử ra sao khi gặp phải xung đột lợi ích là sẽ thấy.
Quan sát cách đối xử của đối phương với người yếu thế hơn họ
Tại khu vực phồn hoa nhất của thành phố, có một cô gái xinh đẹp ăn vận toàn đồ đắt tiền đang vội vàng bước ra từ một cửa hàng, tay cầm đủ mọi túi đồ.
Khi đó, một người ăn xin bị cụt chân đang quỳ bên đường. Người đi qua đều tìm cách lảng tránh xem như không thấy, nhưng cô gái xinh đẹp kia lại dừng bước trước ông.
Chỉ tiếc rằng, hai tay cô gái xách quá nhiều đồ nên không tiện lấy ví tiền. Người hành khất cũng hiểu ý, chỉ khoát tay tỏ ý muốn cô ấy rời đi.
Nhưng không ngờ, cô gái lại để cho người hành khất giúp mình lấy ví ra khỏi túi áo. Khi đó, người ăn xin chỉ dùng đôi bàn tay lấm lem của mình, cẩn thận lấy một tờ 10 tệ ra khỏi ví.
Hành động này của cô gái khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sự ngỡ ngàng của họ không bắt nguồn từ giá trị nhỏ bé của một tờ bạc 10 tệ, mà đến từ sự cao quý toát ra từ tâm hồn và nhân phẩm của người con gái ấy.
Ngày trước, công ty tôi có một người mang biệt danh "chị hai tri kỷ". Cô ấy lúc nào cũng tươi cười với đồng nghiệp và cấp trên, làm việc luôn chủ động tích cực, được mọi người đánh giá tốt.
Nhưng trong một lần ngẫu nhiên đến nhà chị làm khách, tôi mới phát hiện ra một sự thật, rằng người "chị hai tri kỷ" ấy vốn không như chúng tôi hằng nghĩ.
Tôi còn nhớ, lúc ấy bác giúp việc đang ở trong nhà bếp bận rộn làm bữa trưa, nào ngờ vô tình đánh rơi một chiếc đĩa. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, "chị hai" lập tức xông vào nhà bếp quát tháo ầm ĩ, lời lẽ cực kỳ khó nghe, thái độ khinh khỉnh vô cùng.
Vừa lúc đó tôi xuống nhà bếp lấy thêm trà. Nhìn thấy tôi, chị lập tức tươi cười đon đả, ăn nói nhẹ nhàng, nhiệt tình chỉ cho tôi chỗ lấy đồ.
Nếu một ngày tôi trở thành người làm việc dưới trướng chị ấy, e rằng người "chị hai tri kỷ" này cũng sẽ dùng bộ mặt thật của mình để đối xử với tôi như vậy.
Bài học rút ra
Muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người, phải xem cách họ đối xử với những người yếu thế hơn mình như thế nào.
Kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu hơn để đạt được cảm giác thắng thế, hay tối ngày hù dọa người nhà để có được sự thỏa mãn, thì phần lớn đều mang nhân phẩm thấp kém.
Nên nhớ, phải tận lực tránh xa nhóm người chuyên hà hiếp kẻ yếu, nịnh nọt kẻ mạnh. Kiểu người như vậy vốn dĩ giả tạo, không thể kết giao. Bởi nếu một ngày mối quan hệ giữa bạn và họ thay đổi, họ sẽ lập tức thu hồi bộ mặt xã giao của mình.
Quan sát ngôn ngữ và cử chỉ
Có lần, một khu dân cư trong thành phố Vũ Hán xảy ra hỏa hoạn, khói đen đặc lan ra khắp nơi, giăng kín cả lối đi.
Khi ấy, ở gia đình nọ, người con cả trong gia đình tốt nghiệp đại học danh tiếng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhưng lại cầm thẻ ngân hàng của mình chạy ra ngoài đầu tiên.
Người con thứ hai lăn lộn ngoài xã hội, tối ngày đánh nhau, đến cấp II còn chưa tốt nghiệp, ấy vậy nhưng lại chạy vào cứu bố mẹ, thương tích đầy mình.
Sau khi mọi việc qua đi, người con cả giải thích rằng: "Lúc ấy con không nghĩ được nhiều, có lẽ do bản năng cầu sinh".
Thông điệp của câu chuyện ấy quả đúng như câu nói của Khổng Tử: "Không chỉ cần nghe lời nói mà còn phải xem việc làm nữa".
Bài học rút ra
Muốn xét đoán nhân phẩm của một người, không thể chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài mà còn cần đánh giá tới lời nói và hành động của họ.
Những người giỏi ăn nói, tối ngày ba hoa phần lớn đều không đáng tin. Bởi lẽ, chúng ta vĩnh viễn không thể đánh giá một người mà chỉ nhìn vào địa vị, lời nói, mà còn cần xét tới hành động của họ.
Ai cũng có quan niệm làm những điều mà họ cho là đúng, nên hành vi của một người sẽ biểu hiện giá trị của người đó.
Nhân phẩm không được quyết định bởi địa vị hay môi trường giáo dục. Vì ở bất cứ ngành nghề, tầng lớp nào cũng đều có những người mang trong mình phẩm hạnh tốt đẹp.
Không ít người trong chúng ta đều khát cầu một cuộc đời hoàn mỹ. Nhưng sự thực là từ cổ chí kim, nào có ai sở hữu cuộc sống viên mãn về mọi mặt?
Trời cao sẽ chẳng dành riêng cho ai tất cả hạnh phúc trên thế gian này. Vậy nên người có được tình yêu đẹp chưa chắc đã giàu có, người nhiều tiền chưa chắc đã vui vẻ, người vui vẻ chưa chắc có sức khỏe, mà người khỏe mạnh chưa chắc đã được mọi chuyện như ý muốn.
Nhân sinh vốn không khổ ải, chỉ là chúng ta tham vọng quá nhiều mà thôi. Đời người vốn không mỏi mệt, mà mệt mỏi đến từ sự tranh giành, so đo. Cuộc sống có phiền não, không phải bởi thứ ta đạt được quá ít, mà bắt nguồn từ việc ta tham lam quá nhiều.
Thế nên, biết đủ, biết mãn nguyện là cách duy nhất để có hạnh phúc và người biết đủ chính là người tốt số nhất!
Người càng trải đời, càng biết đủ
Cổ nhân có câu: "Gia tài bạc triệu, ngày cũng chỉ ăn đến ba bữa. Nhà cửa vạn gian, đêm vẫn ngủ trên chiếc giường sáu thước".
Liệu rằng sự giàu có về vật chất có thực sự đem lại cho chúng ta vui vẻ, hạnh phúc hay không? Kỳ thực không phải!
Năm xưa, Châu Nhuận Phát từ thanh niên chẳng có lấy một xu dính túi đã trở thành tỷ phú. Nhưng trải qua bao sóng gió, ông dần nhìn thấu cuộc đời này. Vì vậy, tài tử họ Châu đem phần lớn khối tài sản khổng lồ của mình mang đi quyên góp.
Ông nói: "Tất cả số tiền ấy vốn không phải của tôi, chẳng qua là tôi kiếm được, nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là tôi muốn sở hữu chúng".
Trong số các ngôi sao, người có vẻ ngoài giản dị nhất chính là Châu Nhuận Phát. Ông có thể thoải mái mặc một chiếc quần jean bình thường, ăn những món bình dân trong cửa hàng tiện lợi, chân đi đôi dép 15 tệ thản nhiên ra đường phố mua sắm.
Tài tử họ Châu từng nói: "Tôi cảm thấy những thứ quần áo này không phải mặc cho người khác nhìn, chỉ cần mình thoải mái là được, cho nên tôi sẽ không mua đồ đắt tiền".
Châu Nhuận Phát không ngồi xe sang, không thích đi du thuyền, càng không thuê tài xế, vệ sĩ. Mỗi khi ra ngoài, ông chỉ thích dắt tay vợ mình, cùng những người bình thường đi xe buýt, tàu điện ngầm, ca nô…
Vì thế mà người Hồng Kông thường truyền tai nhau câu nói:
"Muốn gặp các minh tinh lớn, phải đến những trung tâm mua sắm xa xỉ, nhưng muốn gặp Châu Nhuận Phát thì hãy đi tàu điện, đứng ở trạm xe buýt, ghé thăm chợ đồ ăn là có thể nhìn thấy".
Bản thân ngôi sao này từng chia sẻ: "Mỗi người có định nghĩa khác nhau về sự vui vẻ. Với người khác, niềm vui của họ có thể đến từ việc kiếm nhiều tiền, ngày ngày ăn bào ngư quý giá, đi xe sang, chơi golf…
Còn niềm vui của tôi đến từ sự bình thản và giản đơn, thân thể không đau ốm, bệnh tật đã là phúc phần lớn nhất mà ông trời ban cho rồi.
Lý tưởng của tôi là được làm một người bình thường và vui vẻ. Khi càng trải đời, bạn sẽ phát hiện ra rằng, khó khăn chân chính trong cuộc đời không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là làm cách nào để giữ cho mình một cuộc sống thanh thản, bình dị nhưng vẫn vui vẻ".
Những người càng từng trải sẽ càng biết thỏa mãn. Bởi họ hiểu hơn ai hết một chân lý: Hạnh phúc thực sự không nằm ở việc có bao nhiêu tài sản, mà nằm ở một nội tâm vui vẻ mãn nguyện.
Biết đủ chính là hạnh phúc
Hạnh phúc rốt cục là gì?
Đối với người nghèo, hạnh phúc chính là có tiền, thậm chí càng nhiều càng tốt.
Người giàu có tối ngày bận bịu thì quan niệm, rảnh rỗi mới là hạnh phúc.
Những bệnh nhân ngày ngày đối mặt với tử thần để giành giật sự sống luôn tin rằng, còn sống mới đích thị là hạnh phúc.
Với người ăn mày, hạnh phúc đơn giản chỉ là có miếng cơm ăn.
Hay đối với những người đã mất đi cha mẹ, phụ mẫu khỏe mạnh mới là thứ hạnh phúc mà họ luôn tìm kiếm.
Chúng ta vẫn thường ngẩng đầu ngưỡng vọng và hâm mộ những người có được thứ mình không có. Kỳ thực, khi ngoảnh đầu lại, bạn sẽ phát hiện ra có không ít người cũng đang ao ước và khát khao được như bạn.
Vậy mới nói, người biết đủ, biết quý trọng thì mới có được hạnh phúc thực sự.
Thời nhà Minh có một người nông dân tên Hồ Cửu Thiền, gia cảnh nghèo khổ, vừa phải nuôi con ăn học, vừa phải trồng trọt, cấy cày, khó khăn lắm mới đủ ăn đủ mặc.
Nhưng mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Hồ Cửu Thiền luôn ra cửa thắp hương cảm tạ trời đất đã ban cho mình một ngày hạnh phúc và bình an.
Có lần, thê tử của ông không khỏi thắc mắc: "Nhà chúng ta ba bữa một ngày đều phải ăn cháo, đâu có thể coi là hạnh phúc?"
Hồ Cửu Thiền từ tốn đáp: "Chúng ta may mắn có cuộc sống ở thời thái bình, không gặp chiến loạn. Một nhà lớn nhỏ có ăn có mặc, không đến nỗi đói rét, cũng chẳng ai bệnh tật, không có người bị bắt giam. Đó chẳng phải hạnh phúc hay sao?"
Hạnh phúc không phải là có được thật nhiều, mà chỉ đơn giản là một gia đình tràn ngập tiếng cười, cả nhà bình an, dồi dào sức khỏe.
Cũng giống như nhà văn nổi tiếng Lâm Ngữ Đường từng quan niệm:
"Hạnh phúc của đời người, đơn giản chỉ gói gọn trong 4 chuyện: Một là ngủ trên chiếc giường trong nhà mình. Hai là ăn thức ăn do cha mẹ nấu. Ba là nghe người yêu tâm tình. Bốn là chơi đùa cùng con cái".
Hạnh phúc vốn không phải ở nơi nào xa xôi, mà hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta. Cho nên, biết đủ mới mới đích thị là hạnh phúc đích thực.
Biết đủ cũng là một kiểu thông minh
Phật dạy: "Người biết đủ, tuy nằm trên đất nhưng vẫn thấy an vui. Người không biết đủ, dù có ở trên thương đường cũng chẳng thấy vừa ý".
Người biết đủ mới chính là người giàu có nhất thiên hạ. Họ vốn không cần tới quá nhiều của cải vật chất để khỏa lấp sự trống rỗng nơi trong tâm can, vì tâm hồn của họ vốn đã đủ giàu có.
Chuyện xưa kể rằng, có một vị đại sư tên Hoằng Nhất, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn nở nụ cười, đối xử với bản thân hay chúng sanh đều toát lên sự nhân từ và vui vẻ.
Một ngày kia, bạn cũ của Hoằng Nhất pháp sư đến thăm ông. Bữa cơm ngày hôm đó của họ chỉ có cơm trắng cùng dưa muối.
Nghĩ tới Hoằng Nhất trước khi xuất gia từng có một cuộc sống sang giàu, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, người bạn cũ của ông không khỏi chua xót mà hỏi: "Chẳng lẽ ngài không chê dưa muối quá mặn hay sao?"
Hoằng Nhất đại sư mỉm cười nói: "Mặn có mùi vị của mặn".
Cơm nước xong xuôi, Hoằng Nhất rót một cốc nước trắng, chậm rãi uống, dáng vẻ thưởng thức rất mực từ tốn.
Nhớ tới bạn mình xưa kia đều uống trà thượng hạng, người bạn cũ lại cau mày mà hỏi: "Không có lá trà sao? Nước nhạt như vây, ngài uống sao nổi?"
Hoằng Nhất cười và đáp: "Nhạt cũng có vị của nhạt".
Nhân sinh vốn có không ít cay đắng ngọt bùi, muôn vị đều đủ. Mặn có mùi vị của mặn, nhạt có tư vị của nhạt, nghèo có cái thú của nghèo, giàu có cái hay của giàu.
Học cách biết tự mãn nguyện, vui vẻ trải nghiệm từng giây phút của cuộc sống mới có thể tự mình bước đi thật tốt trên con đường phía trước.
Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời, nếu cứ mải mê theo đuổi quá nhiều ham muốn sẽ nhanh chóng mệt mỏi. Trong khi đó, niềm hạnh phúc đơn giản là xuất phát từ một tâm hồn biết hài lòng, còn sự vui vẻ thì đến từ một tâm hồn giàu có.
Sinh mệnh này vốn thuộc về chúng ta, không cần thiết phải cố gồng mình lên để sống cho người khác nhìn.
Vì thế, hãy nỗ lực sao cho ngày hôm nay càng vui vẻ, hạnh phúc hơn hôm qua để không uổng phí cuộc đời này, để không sống mòn, chết mòn.
Tác giả bài viết: Simon Hòa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn