Quân tử yêu cầu là chính mình, tiểu nhân yêu cầu là người khác. Quân tử tự nhiên biết phản tỉnh, có phẩm chất tự lập tự cường, tự tìm thiếu sót của mình, từ đó cải chính khuyết điểm từ từ tiến bộ.
Còn tiểu nhân thì không bao giờ suy xét bản thân mình, luôn đẩy sai lầm và trách nhiệm cho người khác, còn bản thân mình mãi không tiến bộ.
Khi quân tử đến bước đường cùng, vẫn sẽ kiên trì nguyên tắc của mình; tiểu nhân thì ngược lại, sẽ lập tức làm xằng làm bậy. Có thể ở trong hoàn cảnh nghèo khó khốn khổ mà vẫn giữ vững nguyên tắc và điểm giới hạn không chỉ là điều mà quân tử khác biệt với tiểu nhân, mà còn là sự khác biệt giữa chân quân tử và ngụy quân tử.
Quân tử kết giao mà không câu kết, tiểu nhân câu kết không kết giao. Quân tử bất kể là kết giao với ai cũng đều có thể công tâm đối đãi, không kéo bè kết phái; tiểu nhân thì luôn lập phe phái bài xích những ai đối lập với mình.
Quân tử coi trọng đạo nghĩa, còn tiểu nhân coi trọng lợi ích. Khi gặp được vấn đề hoặc phải đưa ra lựa chọn, thì trước tiên quân tử luôn là dùng tiêu chuẩn đạo nghĩa để cân nhắc; còn điều tiểu nhân nghĩ đến trước tiên là làm sao để thu lợi.
Quân tử phẩm đức cao thượng, có tấm lòng nhân ái, thấy chuyện người khác phù hợp đạo nghĩa thì sẽ vui vẻ giúp đỡ họ, đặc biệt là với những mục đích tốt đẹp; nhưng nếu không phù hợp đạo nghĩa, quân tử nhất định sẽ không vẽ đường cho hươu chạy. Còn tiểu nhân thì ngược lại, thường câu kết với người làm điều xấu, hành ác.
Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người luôn có những bất đồng trong cách nhìn nhận vấn đề, đây là điều bình thường. Quân tử có thể dễ dàng dung nhận các suy nghĩ, ý kiến khác biệt, cũng sẽ không giấu giếm quan điểm bất đồng của mình, chân thành và cởi mở tương kiến với người khác.
Nhưng tiểu nhân thì lại giấu giếm cách nghĩ của mình, hoặc không có quan điểm, chỉ quen nhìn nhận phiến diện, đón ý nói hùa, phụ họa cho người khác, gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy, miễn là có lợi cho mình.
Hơn hai nghìn năm trước, Khổng Tử từng dạy chúng ta rằng “chủ yếu xem khí chất”. Quân tử khí định thần nhàn, không bao giờ có biểu hiện kiêu căng; tiểu nhân kiêu căng, ngạo mạn, tự đại, luôn sẵn sàng công kích. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, gặp chuyện xấu cảm xúc bị tụt, đây là bản tính của con người, nhưng phải rèn luyện ý chí để không phụ thuộc vào ngoại cảnh.
Quân tử lòng dạ rộng lớn thoáng đãng, tiểu nhân thường lo sợ bất an. Mà tấm lòng rộng lớn cũng không phải hoàn toàn là thiên tính, mà cần phải thông qua rèn giũa tu dưỡng. Khổng Tử nói: “Tri giả bất hoặc; nhân giả bất ưu; dũng giả bất cụ”, tạm dịch: Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. Quân tử tấm lòng bao dung có thể tha thứ, không oán hận. Tiểu nhân trong nội tâm sáo động, luôn lo sợ bất an.
Quân tử hướng lên, hiểu nhân nghĩa; tiểu nhân hướng xuống, truy cầu danh lợi. Hướng lên tức là hướng thiện, không ngừng sửa chữa thiếu khuyết, sai lầm, tìm cầu đạo nghĩa; hướng xuống là không biết sửa đổi, không biết tu thân dưỡng tính, ngày càng chán chường. Theo thiện sẽ lên, theo ác sẽ đổ, đi lên luôn khó khăn hơn, phải cố gắng nhiều, phó xuất nhiều; hướng xuống rất dễ dàng, nhưng kết quả lại là hủy diệt chính mình.
Quân tử có đạo đức cao thượng, ý chí rộng lớn, tầm mắt khoáng đạt, trăn trở về các vấn đề của xã hội, quốc gia đại sự. Còn tiểu nhân thì bụng dạ nhỏ hẹp chỉ tìm cách mưu lợi cho bản thân và gia đình. Quân tử và tiểu nhân suy nghĩ khác nhau, lựa chọn hành động cũng khác nhau, kết quả cuối cùng cũng là khác biệt một trời một vực.
Lê Hiếu
Người ta thường nói: “Biết người biết mặt không biết lòng”, con người thường rất khéo che đậy nội tâm chân thực của bản thân mình. Tuy nhiên, chỉ cần một hành động nhỏ này là có thể đoán được nhân phẩm một người là tốt hay xấu.
Tờ “Tin nhanh Tài chính” của Trung Quốc đã từng giới thiệu đặc điểm kinh doanh của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành, trong đó có một đặc điểm khiến người người ấn tượng: 7 phần hợp lý, 8 phần cũng được, vậy tôi chỉ lấy 6 phần.
Bài báo đã lấy một câu chuyện, có người muốn tìm Lý Gia Thành hợp tác phát triển thị trường nhà đất, ông Lý hỏi đối phương chia lợi nhuận trong hạng mục này như thế nào. Người kia đưa ra con số 5%.
Trước đề nghị này, Lý Gia Thành đã chủ động đưa ra con số 10% lợi nhuận dành cho đối tác, cao gấp 2 lần con số ban đầu mà người kia đưa ra. Tại sao lại như vậy? Đó chính là điểm cao minh, hơn người của vị tỷ phú người Hong Kong.
Ông đã để đối tác nhận được lợi ích cao gấp đôi dự tính ban đầu. Hành động nằm ngoài dự tính này sẽ khiến cho đối phương tâm phục, trong quá trình quản lý công trình không những không ăn bớt mà còn tận tâm tận lực quản lý tốt công trình đó.
Bằng cách này, ông Lý không chỉ đạt được mục đích của mình mà còn xây dựng được tiếng tốt để đời.
Làm kinh doanh hay làm người, Lý Gia Thành hiểu sâu sắc một điều: Đứng trước sự cám dỗ, ông không để mình bị lợi ích thao túng. Đó chính là bí quyết của một thương nhân thành đạt. tỷ phú Hong Kong là một gương sáng, đáng để nhiều người học tập về lối sống, cách làm người.
Có người từng hỏi Lý Trạch Giai – con trai Lý Gia Thành: “Bố anh đã dạy cho anh những bí quyết kiếm tiền thành công gì?”
Trạch Giai đã trả lời rằng: “Thực ra bố tôi không dạy cho tôi bất cứ phương pháp kiếm tiền nào cả. Ông chỉ dạy tôi các đạo lý làm người mà thôi”.
Cuối tuần, tôi đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì đột nhiên nhận được điện thoại của chị họ. Trong điện thoại, giọng chị hốt hoảng: “Mau đến đây đi, xảy ra chuyện chết người rồi!”. Gác điện thoại, tôi không lập tức lao đi mà uống một ngụm trà, bất lực thở một tiếng.
Từ cách đây 2 năm, khi chị họ thuê một cửa hàng ngay ngoài cổng khu dân cư nhà tôi làm ăn buôn bán, cái gọi là tình huống khẩn cấp cứ liên tiếp xảy ra. Thế nhưng lần nào cũng chỉ là giúp chị giải quyết vài chuyện vặt vãnh.
Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cửa hàng đó là do chị họ tôi và một người đồng hương hùn vốn vào mở chung. Ban đầu, hai người hợp tác khá ăn ý, việc gì cũng thương lượng bàn bạc thấu tình đạt lý.
Thế nhưng thời gian lâu dần, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Phàm là có liên quan đến một chút ít lợi ích, hai người lập tức phát sinh cãi vã, chẳng ai chịu nhường ai, không ai chấp nhận thua thiệt về mình.
Khi cả hai bên đã rơi vào trạng thái chẳng thể nói thêm gì với nhau, họ lại gọi tôi ra phân giải, hết lần này đến lần khác. Và lần này cũng không ngoại lệ.
Nguyên nhân sự tình là bởi buổi trưa đông khách, mỗi người phải tiếp đón hơn chục khách hàng, doanh thu không ít. Vốn dĩ cả hai đều rất hào hứng nhưng đến lúc rảnh tay, kiểm tra lại hóa đơn thấy thiếu mất 50 NDT (khoảng 170 ngàn đồng).
Muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người, chỉ cần quan sát thời điểm họ và con có xung đột về lợi ích là đủ. (Ảnh: Smartemple)Chỉ có vậy, trong tích tắc cả hai đã rối cả lên, người này nói người kia tính nhầm 50 NDT cho khách.
Họ cứ thế chẳng ai nhường ai, tranh cãi ầm ĩ. Lời qua tiếng lại, những lời nói khó nghe mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng, không kiềm chế được, hai bên còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Chị họ tôi xé rách quần áo của đối phương. Người đồng hương cũng chẳng vừa, túm tóc chị tôi giật mạnh…
Lần này, tôi chẳng nói gì ngoài việc đề nghị cả hai giải tán!
Trên thực tế, khi xảy ra tranh chấp lợi ích, nếu cả hai đều là người hẹp hòi ích kỷ cá nhân, chỉ biết nghĩ từ góc độ của bản thân, lo mình bị thiệt mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác, một đối tác như vậy sớm muộn cũng giải tán, giải tán sớm thực sự là lựa chọn tốt nhất.
Trong cuộc sống này, ai cũng có suy nghĩ tính toán vì lợi ích cá nhân, ai cũng mong mình đạt được lợi ích lớn nhất, đó là lẽ thường tình.
Nhưng đứng trước lợi ích vẫn giữ bản thân không lung lay, giữ vững phẩm đức làm người, duy trì giới hạn của đạo đức, đó mới là điểm sáng thực sự của nhân phẩm.
Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi và một cô chơi với nhau rất thân. Cô ấy rất khéo, mỗi lời cô nói ra đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tôi và mẹ đều rất thích cô nhưng về sau, họ không qua lại nữa.
Tôi hỏi mẹ sao cô ấy không đến chơi nữa, mẹ kể cho tôi nghe một chuyện nhỏ.
Trong một lần đi mua sắm, cả hai mua một túi hoa quả lớn đem về nhà rồi mới chia. Về sau, mẹ tôi đến nhà cô lấy, mới phát hiện cô giữ lại tất cả những quả to, đẹp cho mình và gói cho mẹ tôi tất cả những quả xấu, nhỏ.
Cô cho rằng mẹ tôi sẽ không biết song thực ra người tinh mắt chỉ cần nhìn là biết. Sau lần đó, mẹ tôi còn phát hiện thêm một vài việc nữa mà qua đó, bà nhận thấy chỉ cần có xung đột lợi ích với ai, cô đều phải giành phần hơn bằng mọi giá.
Mẹ tôi không nói ra, nhưng bà cho rằng kết giao với người như vậy không có ý nghĩa gì nên cả hai không qua lại như trước nữa.
Khi đó, mẹ có nói với tôi một câu mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ: “Muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người, chỉ cần quan sát thời điểm họ và con có xung đột về lợi ích là đủ”.
Khi bạn và người khác đang đứng trước sự xung đột về lợi ích, đặc biệt là khi lợi ích bị hao tổn, phản ứng của họ sẽ thể hiện rõ nhất nhân phẩm trong con người đó.
Bôn ba nhiều năm, tôi phát hiện ra một quy luật: Phàm là đứng trước những xung đột về lợi ích, một khi vẫn giữ được cái tâm sáng, biết suy nghĩ cho đối phương, không tính toán thiệt hơn, những người đó đi đến đâu cũng cảm nhận được sự ấm áp.
Ánh sáng toát ra từ trong nhân phẩm khiến họ dù có làm việc gì cũng thuận lợi, cho dù gặp phải khó khăn tạm thời cũng sẽ có quý nhân tương trợ, việc tất sẽ thành.
Trái lại, với những người thích tính toán so đo, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, cuối cùng sẽ đánh mất danh tiếng. Những người như thế thường khó có thể tìm kiếm được những đối tác ưu tú, càng không có những người bạn thật lòng.
Nhân phẩm tốt hay xấu quyết định trực tiếp đến thành bại của cả đời người.
Nguồn tin: Sưu tầm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn