Đời tôi tương đối đã khá dài.
Suốt dọc chuyến đi dài đó trong lịch sử, tôi đã trải qua nhiều chặng đường tăm tối. Tăm tối như đêm.
Đêm có nhiều sợ hãi khủng khiếp.
Đêm có những cô đơn nặng nề.
Đêm có những thao thức dằn vặt.
Đêm có những trăn trở lăn mình vào thất vọng.
Nhưng chính trong một số đêm tăm tối đó, Chúa đã gọi tôi.
Không phải chỉ có tôi được Chúa gọi. Số người được gọi là khá đông. Họ khích lệ tôi. Ở đây, tôi nhớ lại cách riêng một số nhỏ trường hợp Chúa gọi trong đêm đã được ghi trong Kinh Thánh, để tôi thêm vững tin vào Đấng đã gọi tôi.
Tôi nhớ tới Samuel. Hồi đó, Samuel còn nhỏ, giúp việc trong đền thờ cho thầy cả Êli. Một đêm, khi Samuel đang ngủ, thì Chúa gọi cậu. Cậu không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng. Tiếng gọi đến ba lần. Samuel được ơn gọi trong đêm ấy, để đi vào lịch sử với rất nhiều gian nan, nhưng luôn tin vào Chúa (x. 1Sm 3,1-18).
Tôi nhớ tới Thánh Giuse. Ngài được sứ thần Chúa đến với Ngài trong lúc Ngài ngủ ban đêm tăm tối, để yêu cầu Ngài an tâm nhận Maria làm bạn trăm năm (x. Mt 1,20). Thánh Giuse, một đêm tăm tối đang ngủ, thì được sứ thần Chúa đến, bảo Ngài hãy đem gia đình trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13). Thánh Giuse, cũng một đêm tăm tối đang ngủ, thì lại được sứ thần Chúa đến, bảo Ngài hãy đưa thánh gia trở về Israel (x. Mt 2,19). Thánh Giuse nhận được ơn gọi trong những đêm tăm tối, để đi vào lịch sử với rất nhiều gian nan, nhưng luôn tin vào Chúa.
Tôi nhớ tới Chúa Giêsu. Đêm thứ Năm, trước cuộc thương khó, Người đã cầu nguyện ở vườn Cây Dầu. Tại đây, Người đã trải qua một cơn xao xuyến, như một cơn hấp hối đau đớn tột độ. “Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người” (Lc 22,43). Chúa Giêsu đã nhận được sức mạnh từ Chúa Cha, trong đêm hãi hùng đó, để bước vào cuộc thương khó đầy khổ đau, với niềm tin phó thác vào Chúa Cha. Cũng Chúa Giêsu, sau khi được an táng trong mồ đá, thì đêm đó là đêm đầy hãi hùng cho các môn đệ Chúa. Nhưng chính trong đêm tăm tối ấy, Chúa Giêsu đã sống lại, đúng như lời Chúa đã báo trước. Ơn gọi phục sinh cũng đã xảy ra trong một đêm đầy sợ hãi, buồn phiền, hầu như thất vọng.
Chúa đã gọi trong những đêm tăm tối. Chúa đã gọi trong những hoàn cảnh tối tăm như tăm tối hãi hùng. Đó là vấn đề đang làm tôi suy nghĩ, để sống ơn gọi hôm nay.
Một hôm, khi đang đi trong một xóm dân nghèo. Cảnh nghèo, cảnh khổ, cảnh lầm than của họ là hình ảnh một đêm tăm tối. Bỗng, tôi nhìn thấy mấy nữ tu đang ôm vào lòng những em bé nghèo, và đang âu yếm chăm sóc những người già yếu cô đơn. Tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi tôi qua những nữ tu đó, trong cảnh nghèo như đêm tăm tối ấy.
Một hôm, khi tôi đang sống trong sự sợ hãi, như mất niềm tin đối với một số những người quen biết. Chính lúc đó tôi lại bị đau bệnh. Tình trạng trên đây đưa tôi vào một đêm tăm tối trong tâm hồn. Ngay hôm đó, một người đến thăm tôi. Họ đem đến cho tôi tình thương chân thành, khiêm tốn, tế nhị. Họ giúp tôi thoát khỏi đêm tăm tối trong tâm hồn. Tôi nhận ra Chúa nơi họ. Chúa gọi tôi qua họ.
Những kinh nghiệm trên đây cùng với những gì Chúa đã làm cho tiên tri Samuel, cho Thánh Giuse, cho Chúa Giêsu, qua những sứ thần của Chúa trong những đêm tăm tối xưa đã dạy tôi hai điều:
Điều thứ nhất là tôi phải hết lòng cảm tạ Chúa, vì ơn Người đã cứu tôi bao lần khỏi những cảnh tăm tối như đêm hãi hùng. Người đã sai một số người tốt đến với tôi. Tôi nhận ra họ là người của Chúa. Họ cứu tôi bằng tình thương tế nhị, khiêm nhường. Họ như những sứ giả được Chúa sai đến với tôi, để cứu tôi, chứ không để kết án tôi.
Điều thứ hai là tôi phải hết sức khôn ngoan, khi muốn cứu cá nhân nào hay cộng đoàn nào khỏi những cảnh tối tăm như đêm giữa ban ngày. Khôn ngoan là phải được Chúa sai đi. Khi đến nơi, thì phải đem tình thương của Chúa đến. Một tình thương khiêm tốn, chân thành, nhẹ nhàng, tế nhị. Nếu người ta đón nhận tình thương đó, thì rất tốt. Nếu người ta chối từ, thì tôi vẫn đợi chờ cũng bằng tình thương khiêm tốn kiên trì.
Khi thực hiện hai điều trên đây, tôi thấy tôi cần phải rất bé nhỏ. Bé nhỏ và trở nên bé nhỏ, đó là một điều Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ nhỏ” (Lc 18,16). Mấy ngày nay, khi nghĩ về lời Chúa trên đây, tôi liên tưởng đến ba trẻ nhỏ ở Fatima đã được xem thấy Đức Mẹ hiện ra, và đã được đón nhận các sứ điệp của Đức Mẹ Maria, để chuyển lại cho Đức Thánh Cha và cho toàn thế giới. Tôi muốn được trở nên bé nhỏ như ba trẻ nhỏ ở Fatima, nhưng mong muốn của tôi sẽ chỉ được thực hiện nhờ ơn Chúa và theo ý Chúa mà thôi.
Trở nên bé nhỏ như trẻ nhỏ đã là điều khó. Trở nên bé nhỏ như một chút men, lại càng khó. Thế mà Chúa Giêsu lại muốn tôi trở thành nắm mem, để vùi vào thùng bột. Chúa phán: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả bột dậy men” (Mt 13,33).
Khi tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi được trở nên bé nhỏ, tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc. Cũng lúc đó, tôi nhìn về tương lai Hội Thánh tại Việt Nam, tôi được Chúa cho thấy: Truyền giáo tại Quê Hương tôi sẽ rất thành công với những ai bé nhỏ như men âm thầm, và sẽ thất bại với những ai tỏ mình như một quyền lực cạnh tranh ồn ào.
Đúng là Chúa đang gọi tôi trong đêm tối. Vâng lời Chúa, tôi lên đường. Chuyến đi sẽ gian nan. Nhưng tôi tin Chúa đồng hành với tôi. Tôi bé nhỏ phó thác mình cho Chúa. Đó là hạnh phúc của tôi. Ánh sáng trong đêm tối chính là Chúa.
CHÚA GỌI TRONG ĐÊM TỐI
Chúa đã gọi trong những đêm tăm tối. Chúa đã gọi trong những hoàn cảnh tối tăm như tăm tối hãi hùng. Đó là vấn đề đang làm tôi suy nghĩ, để sống ơn gọi hôm nay.
Đời tôi tương đối đã khá dài.
Suốt dọc chuyến đi dài đó trong lịch sử, tôi đã trải qua nhiều chặng đường tăm tối. Tăm tối như đêm.
Đêm có nhiều sợ hãi khủng khiếp.
Đêm có những cô đơn nặng nề.
Đêm có những thao thức dằn vặt.
Đêm có những trăn trở lăn mình vào thất vọng.
Nhưng chính trong một số đêm tăm tối đó, Chúa đã gọi tôi.
Không phải chỉ có tôi được Chúa gọi. Số người được gọi là khá đông. Họ khích lệ tôi. Ở đây, tôi nhớ lại cách riêng một số nhỏ trường hợp Chúa gọi trong đêm đã được ghi trong Kinh Thánh, để tôi thêm vững tin vào Đấng đã gọi tôi.
Tôi nhớ tới Samuel. Hồi đó, Samuel còn nhỏ, giúp việc trong đền thờ cho thầy cả Êli. Một đêm, khi Samuel đang ngủ, thì Chúa gọi cậu. Cậu không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng. Tiếng gọi đến ba lần. Samuel được ơn gọi trong đêm ấy, để đi vào lịch sử với rất nhiều gian nan, nhưng luôn tin vào Chúa (x. 1Sm 3,1-18).
Tôi nhớ tới Thánh Giuse. Ngài được sứ thần Chúa đến với Ngài trong lúc Ngài ngủ ban đêm tăm tối, để yêu cầu Ngài an tâm nhận Maria làm bạn trăm năm (x. Mt 1,20). Thánh Giuse, một đêm tăm tối đang ngủ, thì được sứ thần Chúa đến, bảo Ngài hãy đem gia đình trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13). Thánh Giuse, cũng một đêm tăm tối đang ngủ, thì lại được sứ thần Chúa đến, bảo Ngài hãy đưa thánh gia trở về Israel (x. Mt 2,19). Thánh Giuse nhận được ơn gọi trong những đêm tăm tối, để đi vào lịch sử với rất nhiều gian nan, nhưng luôn tin vào Chúa.
Tôi nhớ tới Chúa Giêsu. Đêm thứ Năm, trước cuộc thương khó, Người đã cầu nguyện ở vườn Cây Dầu. Tại đây, Người đã trải qua một cơn xao xuyến, như một cơn hấp hối đau đớn tột độ. “Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người” (Lc 22,43). Chúa Giêsu đã nhận được sức mạnh từ Chúa Cha, trong đêm hãi hùng đó, để bước vào cuộc thương khó đầy khổ đau, với niềm tin phó thác vào Chúa Cha. Cũng Chúa Giêsu, sau khi được an táng trong mồ đá, thì đêm đó là đêm đầy hãi hùng cho các môn đệ Chúa. Nhưng chính trong đêm tăm tối ấy, Chúa Giêsu đã sống lại, đúng như lời Chúa đã báo trước. Ơn gọi phục sinh cũng đã xảy ra trong một đêm đầy sợ hãi, buồn phiền, hầu như thất vọng.
Chúa đã gọi trong những đêm tăm tối. Chúa đã gọi trong những hoàn cảnh tối tăm như tăm tối hãi hùng. Đó là vấn đề đang làm tôi suy nghĩ, để sống ơn gọi hôm nay.
Một hôm, khi đang đi trong một xóm dân nghèo. Cảnh nghèo, cảnh khổ, cảnh lầm than của họ là hình ảnh một đêm tăm tối. Bỗng, tôi nhìn thấy mấy nữ tu đang ôm vào lòng những em bé nghèo, và đang âu yếm chăm sóc những người già yếu cô đơn. Tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi tôi qua những nữ tu đó, trong cảnh nghèo như đêm tăm tối ấy.
Một hôm, khi tôi đang sống trong sự sợ hãi, như mất niềm tin đối với một số những người quen biết. Chính lúc đó tôi lại bị đau bệnh. Tình trạng trên đây đưa tôi vào một đêm tăm tối trong tâm hồn. Ngay hôm đó, một người đến thăm tôi. Họ đem đến cho tôi tình thương chân thành, khiêm tốn, tế nhị. Họ giúp tôi thoát khỏi đêm tăm tối trong tâm hồn. Tôi nhận ra Chúa nơi họ. Chúa gọi tôi qua họ.
Những kinh nghiệm trên đây cùng với những gì Chúa đã làm cho tiên tri Samuel, cho Thánh Giuse, cho Chúa Giêsu, qua những sứ thần của Chúa trong những đêm tăm tối xưa đã dạy tôi hai điều:
Điều thứ nhất là tôi phải hết lòng cảm tạ Chúa, vì ơn Người đã cứu tôi bao lần khỏi những cảnh tăm tối như đêm hãi hùng. Người đã sai một số người tốt đến với tôi. Tôi nhận ra họ là người của Chúa. Họ cứu tôi bằng tình thương tế nhị, khiêm nhường. Họ như những sứ giả được Chúa sai đến với tôi, để cứu tôi, chứ không để kết án tôi.
Điều thứ hai là tôi phải hết sức khôn ngoan, khi muốn cứu cá nhân nào hay cộng đoàn nào khỏi những cảnh tối tăm như đêm giữa ban ngày. Khôn ngoan là phải được Chúa sai đi. Khi đến nơi, thì phải đem tình thương của Chúa đến. Một tình thương khiêm tốn, chân thành, nhẹ nhàng, tế nhị. Nếu người ta đón nhận tình thương đó, thì rất tốt. Nếu người ta chối từ, thì tôi vẫn đợi chờ cũng bằng tình thương khiêm tốn kiên trì.
Khi thực hiện hai điều trên đây, tôi thấy tôi cần phải rất bé nhỏ. Bé nhỏ và trở nên bé nhỏ, đó là một điều Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ nhỏ” (Lc 18,16). Mấy ngày nay, khi nghĩ về lời Chúa trên đây, tôi liên tưởng đến ba trẻ nhỏ ở Fatima đã được xem thấy Đức Mẹ hiện ra, và đã được đón nhận các sứ điệp của Đức Mẹ Maria, để chuyển lại cho Đức Thánh Cha và cho toàn thế giới. Tôi muốn được trở nên bé nhỏ như ba trẻ nhỏ ở Fatima, nhưng mong muốn của tôi sẽ chỉ được thực hiện nhờ ơn Chúa và theo ý Chúa mà thôi.
Trở nên bé nhỏ như trẻ nhỏ đã là điều khó. Trở nên bé nhỏ như một chút men, lại càng khó. Thế mà Chúa Giêsu lại muốn tôi trở thành nắm mem, để vùi vào thùng bột. Chúa phán: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả bột dậy men” (Mt 13,33).
Khi tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi được trở nên bé nhỏ, tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc. Cũng lúc đó, tôi nhìn về tương lai Hội Thánh tại Việt Nam, tôi được Chúa cho thấy: Truyền giáo tại Quê Hương tôi sẽ rất thành công với những ai bé nhỏ như men âm thầm, và sẽ thất bại với những ai tỏ mình như một quyền lực cạnh tranh ồn ào.
Đúng là Chúa đang gọi tôi trong đêm tối. Vâng lời Chúa, tôi lên đường. Chuyến đi sẽ gian nan. Nhưng tôi tin Chúa đồng hành với tôi. Tôi bé nhỏ phó thác mình cho Chúa. Đó là hạnh phúc của tôi. Ánh sáng trong đêm tối chính là Chúa.
Gm GB Bùi Tuần
Tác giả bài viết: Gm GB Bùi Tuần
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn