- Lúc đó cô bé đang thoi thóp nằm trên ghế đá. Gia đình con ở đâu? nó hỏi, cô bé lắc đầu, nước mắt chảy lăn dài trên gò má... sau khi thu xếp đưa được cô bé vào bệnh viện để điều trị, nó và anh tình nguyện viên thay nhau vào thăm hỏi cô bé. Sau này nó mới biết là cô bé quê ở miền Tây, và chỉ mới có 17 tuổi, theo cô bé kể lại,thì gia đình bé đã nghe lời một người cho lên Saigon đi làm để phụ giúp cha mẹ,nhưng cô bé từ khi ra đi, chưa bao giờ được làm việc như đã được hứa, mặt khácđã bị bán thân xác của mình... rồi từ đó sau khi trải qua từ tủi nhục này đến tủi nhục khác đến khi cô bé bị đưa vào trường giáo dục nhân phẩm. Ở trường đến lúc bệnh nặng bé được cho về... nhưng với hoàn cảnh đó, cô bé không còn biết đi về đâu lại lang thang ra công viên.
Nằm viện được vài ngày, bệnh tình cô bé có phần khá hơn đôi chút... ước ao của cô bé là được trở về gia đình với ít tiền trong tay để đỡ đần cho cha mẹ nuôi em. Lần thăm viếng đó, cô bé nói với nó: cha ơi,con thèm uống nước chanh đá quá, nó lậtt đật chạy ra quán nước ngoài cổng mua ly chanh đá cho cô bé... uống được một ngụm cô bé chau mày, nước chanh chua quá cha! Nó nhìn vào ly nước, thì ra đường còn nguyên bên dưới đáy ly chưa hề tan....
- Nó kiếm cách quậy cho tan đường thì cô bé can: cha ơi, nước chanh bỏ đá vô rồi, không có tan đường được đâu! vì đá lạnh mà!
- À ha! quên, học hành bấy nhiêu mà mấy chuyện này không nghĩ tới... nó tự nhủ trong đầu rồi cười thầm.
- Cha yên tâm đi, mai mốt con lành bệnh con làm đá chanh cho cha uống, cô bé thều thào với giọng đầy quả quyết...
- Hôm sau nó vào bệnh viện thăm cô bé, lần này nó mua ly đá chanh bắt chị bán nước phải quậy tan đường trước khi cho đá vào, rồi nó đem vào cho cô bé... Nhưng khi vào đến nơi thì cũng vừa lúc cô y tá và bác sĩ lấy tấm chăn đắp che đầu cô bé lại... Cô bé đã ra đi mãi mãi.
- Trên cái tủ đầu giường bệnh còn lại một miếng giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc:
cha ơi, con xin lỗi vì đã nói dối cha! con lên thành phố đi làm thiệt nhưng con đã nghe lời xúi dục đi bán thân.... con sợ con nói thiệt cha sẽ không giúp con nữa... nhưng chuyện con hứa làm nước chanh cho cha uống là thiệt đó...Cầm tờ giấy trên tay và nó đi cùng người hộ lý đưa cô bé ra nhà 'an ngh. Tâm hồn nó chùn lại, phải chăng chính cuộc đời cô bé cũng như ly đá chanh chưa kịp tan đường!? Chưa một lần cô bé ấy cảm nghiệm được một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu
nhưng không và
đến trước: trước những yêu cầu về tiền bạc, trước cả sự ích kỷ, của lo sợ, của mất mát và bỏ rơi, trước cả sự phũ phàng và tàn nhẫn của cuộc đời này .... và còn bao nhiêu mảnh đời đang sống thiếu thốn tình yêu này đã bị nguội lạnh?
Xét lại mình nó thấy rằng, đôi khi tình yêu của nó dành cho tha nhân và với Chúa, cũng giống như một ly đá chanh chưa tan đường vậy. Nếu chanh là sức lực, là tất cả những gì nó có để cho đi, đường là tình yêu để nó hoà vào tất cả nó có để hình thành nên một món quà tình yêu cụ thể làm thoả cơn khát của người cần đến, thì đá là sự cứng lòng, là sự ích kỷ, là những động cơ cho bản thân.... Và đôi khi sự cho đi của nó cũng thật vội vã, cũng nguội lạnh,và đầy ích kỷ đến mức mà người nhận không còn nếm được vị ngọt của tình yêu chất chứa trong đó nữa ... thay vào đó lại là sự chua cay, nguội lạnh.
Điều nó cần làm là phải để cho chính tình yêu hoà tan trong nó trước, trước bất cứ một hành động cho đi nào. Cũng như đường phải được hoà vào trong nước thật tan trước khi cho đá vào.
Nó tự hỏi, phải chăng lòng con người thường chai đá và vội vã đến mức mà chỉ có tình yêu Chúa mới có thể hoà tan tất cả. Và cũng như thế, tình yêu của chúng ta cho dù yêu Chúa, yêu tha nhân hay yêu đồng loại, sẽ không bao giờ được hoà tan, nếu nó không được hoà tan trong tình yêu Chúa trước ... vì tâm hồn chúng ta không ít lần đã bị nguội lạnh trước đó bởi những viên đá ích kỷ và tội lỗi.
Ngày lễ các linh hồn là cơ hội để cầu nguyện cho các linh hồn! Nhiều người thường hiểu ngày lễ cầu cho các linh hồn giống như là một dịp để chuộc các linh hồn từ luyện ngục bằng cách 'hối lộ' Chúa bằng các kinh cầu và các ý lễ... theo nó, hiểu như vậy là hiểu sai về Chúa và lòng thương xót của Ngài.
Cầu nguyện là một đối thoại với Thiên Chúa - là Tình Yêu...là mang Thiên Chúa là Tình Yêu vào trong cuộc đời của mình và của tha nhân. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, cũng giống như là chúng ta ý thức được rằng, trong cuộc đời của người thân chúng ta khi còn sống chắc chắn đã có những giây phút lầm lỗi do thiếu vắng tình yêu thật, do sự nguội lạnh và ích kỷ... xuất phát từ những tình yêu có điều kiện của bản thân, và đôi khi do chính chúng ta gây nên. Vì thế chúng ta xin Chúa hoà tình yêu của Ngài vào trong những tình yêu chưa được hoà tan của người thân đã qua đời... tin rằng trong hành trình đó, họ sẽ được hoà tan hoàn toàn trong tình yêu của Chúa. Xin ý lễ, và cầu nguyện cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không xuất phát từ một tình yêu nhưng không của chúng ta, vì thế mà chúng ta phải ăn năn hối cải và xưng tội, để hành động của chúng ta phải được xuất phát từ ân sủng của Chúa... chứ không còn là một sư xin xỏ để có lợi và được phù hộ cho bản thân của mình. Xin lễ và cầu nguyện đúng ra là thông phần vào một khao khát sống tình yêu vốn chưa được sống trọn vẹn ấy của người đã khuất bằng chính tình yêu của mình và trong tình yêu của Chúa một cách nhưng không và vô điều kiện.
Đang suy nghĩ miên man chợt có ai đó khều vào vai nó từ phía sau lưng,quay đầu lại thì ra là anh bạn tình nguyện viên trẻ em đường phố hôm nào... .... "uống đá chanh đi cha!" anh nói và mỉm cười trao ly đá chanh cho nó! Anh nói tiếp: chiều hôm trước khi mất em có vô thăm nó, nó nói là nó ước gì được lành bệnh nó sẽ làm nước đá chanh cho cha uống! Vì trưa hôm đó nghe đâu cha uống ly đá chanh trong bệnh viện với nó, cha nhăn mặt quá trời ! Nãy giờ em thấy cha đứng lanh quanh ở đây nên em muốn làm gì đó cho cô bé.