Khát vọng chinh phục của loài người là một trong những câu chuyện như thế. Có thể nhiệm vụ khảo sát bề mặt sao Hỏa của thiết bị thăm dò mang tên "Kẻ tò mò" (Curiosity, ảnh 1) đã kết thúc, nhưng những cuộc tìm kiếm những tín hiệu văn minh ngoài nhân loại, và khám phá đến tận cùng sự mênh mông của vũ trụ, sẽ không bao giờ chấm dứt. Công nghệ, với sự phát triển chóng mặt, mỗi lúc lại giúp con người hiện thực hóa một cách mạnh mẽ hơn những mơ ước ngàn đời.
Có điều, song song với việc hướng đến những tiếng gọi đầy quyến rũ từ không gian ngoài khí quyển, loài người cũng còn phải nhìn lại thật kỹ chính những gì đang diễn ra trên hành tinh của mình. Chưa bao giờ những diễn biến khí hậu lại khó lường đến như vậy, khi một nửa nước Mỹ tê liệt trong giá tuyết (ảnh 2), và có lẽ những cảnh tượng như thế đã khiến họ cùng Trung Quốc - hai "ống khói xả khí thải" lớn nhất thế giới - phải bắt đầu tỏ ra thật sự nghiêm túc trong việc đối xử một cách trân trọng hơn với Trái Đất (cho dù mới chỉ là những đề xuất bước đầu). Và cũng chẳng bao giờ cũ, câu chuyện về cách con người đối xử với chính đồng loại của mình. Sự tàn bạo lại đã trỗi dậy một cách khủng khiếp, qua cái cách Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phủ cái bóng ghê gớm của mình lên khắp một dải Trung Đông, thách thức lương tri, giẫm đạp lên những giá trị căn bản. Hệ quả đi kèm với cơn ác mộng ấy là những cuộc chạy trốn vào vô định, của những sinh mệnh không được bảo vệ (cũng không có khả năng tự bảo vệ). Đâu cần phải có khói súng hay máu đổ, một chiếc nôi trẻ em bỏ lại giữa hoang vắng đã đủ là một ẩn dụ thống thiết rồi (ảnh 3).
Nhưng IS vẫn còn là một cơn hãi hùng có thể "điểm mặt chỉ tên". Còn trước đó, việc chuyến bay mang số hiệu MH370 biến mất một cách kỳ bí mới thật sự là một nỗi ám ảnh. Từ MH370 qua MH17 đến QZ8501, 2014 đã không chỉ còn là một năm tận cùng xui xẻo của ngành hàng không thế giới, mà đã làm dậy lên những lời nguyện cầu thể hiện nỗi bất an của toàn nhân loại (ảnh 4). Càng không thể giải thích, nỗi ám ảnh càng lớn, và nhu cầu được biết rõ về những gì đã xảy ra lại càng cháy bỏng. Thế nhưng, chẳng ai dám chắc rằng những đòi hỏi đó sẽ được đáp ứng ngay trong năm 2015 cận kề này.
Nhưng dù sao, cánh cửa mở về phía năm mới vẫn cứ lấp lánh những sắc màu niềm tin. Ít nhất, khi những đường phố La Ha-bana (La Havana) bừng sáng (ảnh 5), đánh dấu ngày cáo chung của một lệnh cấm vận tàn nhẫn, lỗi thời và phi lý đã tồn tại qua hơn nửa thế kỷ, một luồng sinh khí cũng đã lan tỏa. Và từ "đột phá khẩu" ấy, điều được chờ đợi trong năm 2015 sẽ không chỉ là những thay đổi tích cực hơn nữa trong mối quan hệ Mỹ - Cu-ba, mà còn là những chuyển động tiếp diễn giàu nhân văn khác, ở tất cả mọi "điểm nghẽn".
Hơn hết, giữa bao nhiêu biến cố, trái tim con người luôn là một chiếc mỏ neo hy vọng. Hãy nhìn cách những gương mặt bình dị đã trở thành anh hùng, khi lựa chọn việc ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mặt tử thần, để giành giật lại từng sinh mạng đồng loại khỏi lưỡi hái mang tên E-bo-la (Ebola, ảnh 6).Đó sẽ vẫn còn là một cuộc chiến cam go, như bao nhiêu thách thức khác vẫn đang đặt ra trước mắt. Nhưng, với tinh thần cống hiến tận tụy, với những hy sinh thầm lặng, với sự chung tay góp sức vì cộng đồng như thế, xin đừng từ bỏ niềm tin vào tương lai!