Nghiên cứu mới, được thực hiện bởi một nhóm những khoa học gia tại Trường Đại học Tây Úc (University of Western Australia – UWA) cho thấy cây cối có trí nhớ dài hạn. Nghiên cứu này góp phần khẳng định cây cối có những quá trình tư duy cao cấp, bao gồm khả năng cảm thụ sợ hãi và vui mừng, khả năng giao tiếp, và thậm chí là khả năng đọc được suy nghĩ của bạn.
1. Thực vật có trí nhớ dài hạn
Tiến sỹ Monica Gagliano là người đứng đầu nghiên cứu này tại UWA, được công bố trên tạp chí Oecologia.
Bà và cộng sự đã ném những cây Mimosa pudica đang trồng trong chậu xuống miếng nệm bọt biển, từ một độ cao có thể khiến những cây này bất ngờ, nhưng không gây nguy hại cho chúng. Những cây Mimosa này có một đặc tính: chúng khép lá lại khi gặp nguy hiểm, vì thế chúng ta có thể dễ dàng quan sát phản ứng của chúng đối với các kích thích.
Điều mà các khoa học gia muốn khám phá là: liệu những cây này có thể nhận thức được rằng việc này không gây hại cho chúng. Họ cũng muốn biết liệu chúng có thể nhớ về điều này trong một khoảng thời gian dài hay không.
Thực vật có trí nhớ dài hạn.
Những cây Mimosa này đã thôi không phản ứng nữa sau vài cú ném, cho thấy chúng đã học được rằng việc này không gây nguy hiểm. Để đảm bảo rằng không phải là những cây này bị mệt khiến chúng không thể phản ứng lại, các khoa học gia sử dụng một kích thích khác mà những cây này có phản ứng ngay lập tức.
Các thí nghiệm được thực hiện trên nhiều cây trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Một số cây được để yên trong vòng 28 ngày kể từ lần thí nghiệm đầu tiên. Sau rất nhiều ngày, những cây này vẫn nhớ ra bài học này và không phản ứng lại với việc bị ném, mặc dù chúng có phản ứng với những kích thích khác.
Mặc dù thực vật không có não và hệ thống thần kinh như những loài vật có chức năng tư duy cao hơn, các khoa học gia đang bắt đầu đưa ra những hệ thống giả thuyết khác. Chẳng hạn như, theo những giải thích của Economist, thực vật có những đường dẫn nhỏ, qua đó chúng có thể truyền dẫn thông tin dưới dạng tín hiệu điện tử.
2. Thực vật có cảm giác
Kể từ khi Cleve Backster công bố một phát hiện gây ngạc nhiên lớn vào năm 1966, đã bắt đầu một trào lưu người ta nói chuyện với cây cối ở quanh nhà.
Backster đã từng là chuyên viên phát hiện nói dối của CIA, người đã phát triển kỹ thuật phát hiện nói dối mà vẫn được quân đội và các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng cho đến ngày nay. Ông đã làm một thí nghiệm lên cây ngưu thiệt lan hoa (Dracaena), được mô tả trong cuốn sách của ông Cuộc Sống Bí Ẩn của Thực Vật.
Ông lấy hai cây Dracaena rồi gắn máy dò nói dối vào một cây. Sau đó, ông yêu cầu một người giẫm vào cây kia. Chiếc máy phát hiện nói dối thể hiện rằng cây Dracaena đang hoảng sợ khi phải chứng kiến cảnh tượng cây bên cạnh bị giẫm đạp.
Cleve Backster bắt đầu các thí nghiệm với cây Dracaena
Backster làm nghiên cứu sâu hơn. Cái cây đã cho biểu hiện sợ hãi được kiểm tra lại. Nhiều người đi vào căn phòng có đặt chậu cây này, bao gồm cả người đã giẫm lên cây kia. Máy phát hiện nói dối không cho ra phản ứng gì đối với những người khác, nhưng khi chính người kia bước vào phòng, nó lại sợ hãi. Có vẻ như nó đã nhận ra được người kia.
Backster cũng phát hiện được thực vật biểu hiện sự vui sướng khi chúng được tưới nước, và chúng thậm chí có khả năng đọc được suy nghĩ của con người.
Một lần, khi Backster đang nghĩ về việc sẽ làm thí nghiệm nào tiếp theo, ông nghĩ đến việc đốt lá cây để xem chúng phản ứng ra sao. Ngay khi ông nghĩ đến việc làm hại nó, máy phát hiện nói dối cho thấy cây này có phản ứng sợ hãi.
Những phát hiện của Backster đã được lặp lại bởi các khoa học gia khác, bao gồm nhà khoa học người Nga Alexander Dubrov và Marcel Vodel, người lúc ấy đang làm việc tại IBM.
3. Thực vật có thể trò chuyện
Truyền thông giao tiếp giữa thực vật là một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển. Tiến sỹ Gagliano mới đây đã tiến hành nghiên cứu về chủ đề này. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Oxford năm 2012, Gagliano giải thích rằng từ lâu chúng ta đã biết rằng thực vật tạo ra các sóng âm thanh.
Nhiều người nghĩ rằng những sóng âm thanh này chỉ là sản phẩm ngẫu nhiên trong phản ứng dehydrate (loại bỏ nước) của thực vật, hơn là với mục đích truyền thông. Nhưng Gagliano không dám quả quyết như vậy.
Thực vật có thể trò chuyện.
Bà cho rằng đó là cách thực vật truyền thông với nhau. Quá trình tạo sóng âm thanh này được thừa nhận rộng rãi với tên gọi là sự sủi bọng bóng nước. Nó diễn ra khi thực vật dehydrate và cột nước bị nhấn xuống.
Tuy nhiên, Gagliano nói “Các tín hiệu âm thanh phát ra từ thực vật nhiều đến nỗi dường như không thể nào mà mỗi trường hợp âm thanh lại chỉ tượng trưng cho sự sủi bong bóng nước … trên thực tế, bằng chứng gần đây cho thấy thực vật tạo ra âm thanh một cách độc lập với các quá trình có liên quan đến sủi bong bóng nước và dehydrate.”
Tác giả bài viết: Phương Thảo
Nguồn tin: (Tổng hợp)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn