HÃY ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU

Thứ bảy - 04/07/2026 20:52
images (6)
images (6)
Suy niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A
Tin Mừng: Mt 11,25-30
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Có lẽ trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng đã từng có những lúc cảm thấy mệt mỏi. Có những mệt mỏi đến từ công việc nặng nhọc, từ những tháng ngày phải bươn chải lo toan cho cơm áo, gạo tiền; có những mệt mỏi đến từ bệnh tật, tuổi già và sự suy yếu của thân xác; nhưng cũng có những mệt mỏi không ai nhìn thấy được, vì chúng nằm sâu trong tâm hồn: mệt mỏi vì bị hiểu lầm, vì gia đình bất hòa, vì con cái hư hỏng, vì tình yêu tan vỡ, vì thất bại, vì cô đơn, vì tội lỗi, vì những ước mơ không thành và vì những lời cầu nguyện tưởng chừng như chưa được Chúa nhậm lời. Có những người bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ, vẫn làm việc bình thường, vẫn gặp gỡ mọi người, nhưng bên trong tâm hồn lại đang gục ngã. Có những người mỗi tối nằm xuống mà không sao ngủ được, vì trong lòng có quá nhiều nỗi lo. Có những người không dám chia sẻ với ai vì sợ người khác không hiểu mình. Có những người đã cố gắng rất nhiều, đã chịu đựng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải thốt lên: “Con mệt quá rồi!” Chính trong những hoàn cảnh ấy, lời Chúa Giê-su hôm nay vang lên như một tiếng gọi dịu dàng, như một dòng nước mát chảy vào tâm hồn đang khô cạn: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Chúa không nói: “Những ai tốt lành hãy đến với tôi.” Chúa cũng không nói: “Những ai không có tội hãy đến với tôi.” Chúa không đòi chúng ta phải giải quyết xong mọi vấn đề, phải trở nên hoàn hảo, phải làm cho mình sạch sẽ và thánh thiện rồi mới được đến với Người. Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi.” “Tất cả” có nghĩa là không loại trừ một ai. Người giàu cũng có thể đến, người nghèo cũng có thể đến; người thánh thiện có thể đến, người tội lỗi càng cần phải đến; người đang mạnh khỏe có thể đến, người đang đau yếu càng cần phải đến; người đang vui có thể đến để tạ ơn, người đang khóc càng phải đến để được an ủi. Không ai quá nhỏ bé đến nỗi Chúa không quan tâm. Không ai quá tội lỗi đến nỗi Chúa không thể tha thứ. Không ai đã đi quá xa đến nỗi không còn đường trở về. Không ai mang gánh nặng quá lớn đến nỗi Chúa không thể nâng đỡ.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Da-ca-ri-a đã loan báo một niềm vui lớn cho dân Ít-ra-en: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa.” Lời tiên báo ấy được cất lên trong một hoàn cảnh đầy khó khăn. Giê-ru-sa-lem đang bị đe dọa, dân chúng đang sống trong sợ hãi, lo âu và bất an. Thế nhưng ngôn sứ lại mời gọi họ vui mừng, vì Đức Vua đang đến. Điều đặc biệt là Đức Vua ấy không đến trên chiến mã, không mang theo binh lính, vũ khí hay quyền lực của thế gian. Người đến cách khiêm tốn, ngồi trên lưng một con lừa. Người không đến để gây chiến tranh, nhưng để công bố hòa bình. Người không đến để áp đặt ách nô lệ, nhưng để giải thoát dân Người.

Đức Vua mà ngôn sứ Da-ca-ri-a loan báo chính là Đức Giê-su Na-da-rét. Chúa Giê-su là Con Một Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ muôn dân trông đợi. Người có quyền năng trên trời dưới đất, nhưng Người không dùng quyền năng để thống trị hay làm cho người khác khiếp sợ. Người dùng quyền năng để chữa lành, tha thứ, giải thoát và phục vụ. Người đã đi qua khắp các làng mạc và thành thị xứ Pa-lét-tin. Người đến với những người nghèo, chạm vào những người phong cùi bị xã hội xa lánh, chữa lành những người mù, què, câm, điếc, giải thoát những người bị quỷ ám, tha thứ cho những người tội lỗi và ngồi ăn với những người thu thuế. Người không xua đuổi những người bị coi là bất xứng. Chúa Giê-su không đứng từ xa để nhìn nỗi đau của con người. Người bước vào giữa cuộc đời, chạm đến những vết thương, khóc với người đang khóc, đói, khát, mệt, đau khổ và cuối cùng mang lấy thập giá.

Vì thế, khi Chúa nói: “Hãy đến cùng tôi”, đó không phải là lời mời gọi của một người xa lạ không hiểu chúng ta. Đó là lời mời gọi của Đấng đã đi qua mọi nẻo đường đau khổ của kiếp người. Người hiểu sự mệt mỏi của chúng ta, hiểu nỗi cô đơn của chúng ta, hiểu những giọt nước mắt mà chúng ta âm thầm nuốt vào trong, hiểu những tổn thương mà chúng ta không thể nói thành lời, hiểu cả những yếu đuối và sa ngã mà chúng ta đang xấu hổ che giấu. Bởi vì chính Người cũng đã bị hiểu lầm, bị chống đối, bị phản bội, bị bỏ rơi và bị đóng đinh trên thập giá.

Điều đầu tiên Chúa Giê-su mời gọi chúng ta là hãy đến với Người. Đây là một lời mời gọi rất đơn giản, nhưng lại là điều con người thường ngại thực hiện. Khi đau khổ, chúng ta thường tìm đến rất nhiều nơi nhưng lại quên tìm đến Chúa. Khi buồn phiền, chúng ta tìm người để than thở. Khi gặp khó khăn, chúng ta tìm những mối quan hệ, tiền bạc, quyền lực hay những giải pháp của thế gian. Khi tâm hồn trống rỗng, chúng ta tìm đến những cuộc vui, những phương tiện giải trí, những thú tiêu khiển hoặc những lời tung hô của người khác. Nhưng sau tất cả, lòng chúng ta vẫn bất an, bởi vì những gì thuộc về thế gian chỉ có thể làm chúng ta quên nỗi đau trong chốc lát, chứ không thể chữa lành tận căn. Chỉ có Chúa mới có thể đi vào nơi sâu nhất của tâm hồn con người. Chỉ có Chúa mới biết nguyên nhân thật sự của những giọt nước mắt. Chỉ có Chúa mới có thể tha thứ tội lỗi. Chỉ có Chúa mới có thể ban bình an mà thế gian không thể ban.

Đến với Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ lập tức hết mọi khó khăn. Đến với Chúa cũng không có nghĩa là bệnh tật sẽ lập tức biến mất, nợ nần lập tức được giải quyết, gia đình lập tức hòa thuận hay những người làm tổn thương chúng ta sẽ lập tức thay đổi. Chúa không hứa lấy khỏi cuộc đời chúng ta mọi thập giá, nhưng Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không phải vác thập giá một mình. Chúa không luôn thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, nhưng Người thay đổi tâm hồn chúng ta để chúng ta có đủ sức đi qua hoàn cảnh ấy. Chúa không luôn dẹp bỏ cơn bão, nhưng Người ở trong thuyền với chúng ta. Chúa không luôn cất khỏi chúng ta chén đắng, nhưng Người ban sức mạnh để chúng ta có thể uống chén ấy trong niềm tín thác.

Có những lúc chúng ta cầu nguyện và nói: “Lạy Chúa, xin cất gánh nặng này khỏi con.” Nhưng Chúa lại trả lời: “Cha chưa cất gánh nặng ấy, nhưng Cha sẽ ở bên con và ban cho con đôi vai mạnh hơn.” Có những lúc chúng ta xin Chúa thay đổi người khác, nhưng Chúa lại bắt đầu bằng việc thay đổi chính chúng ta. Có những lúc chúng ta xin Chúa mở một cánh cửa, nhưng Chúa lại cho chúng ta đủ kiên nhẫn để đứng chờ trước cánh cửa đang đóng. Đó chính là sự nghỉ ngơi mà Chúa ban. Không phải là trốn tránh thực tại, nhưng là có Chúa ở trong thực tại. Không phải là một cuộc đời không còn sóng gió, nhưng là một tâm hồn vẫn bình an giữa sóng gió.

Sau lời mời gọi đến với Chúa, Đức Giê-su nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi.” Nghe đến chữ “ách”, chúng ta thường nghĩ đến sự nặng nề, ràng buộc và mất tự do. Tại sao những người đang mang gánh nặng lại còn được Chúa mời gọi mang thêm ách của Người? Thật ra, con người không bao giờ sống mà không mang một cái ách nào đó. Vấn đề không phải là có mang ách hay không, nhưng là chúng ta đang mang ách của ai. Có người mang ách của tiền bạc, cả đời chạy theo tiền bạc rồi cuối cùng trở thành nô lệ cho tiền bạc. Có người mang ách của danh vọng, phải sống theo lời khen chê của thiên hạ, luôn lo sợ bị coi thường, luôn muốn chứng minh mình quan trọng. Có người mang ách của lòng tham, sự ích kỷ, ghen ghét và hận thù. Có người mang ách của những đam mê xấu, những thói quen tội lỗi mà họ muốn thoát ra nhưng không thể. Có người mang ách của quá khứ, ngày đêm tự dằn vặt vì những lỗi lầm đã qua. Có người mang ách của sự hoàn hảo, luôn bắt mình phải làm hài lòng mọi người, phải thành công trong mọi việc và không được phép yếu đuối. Những cái ách ấy làm cho con người kiệt sức, bởi vì chúng không phát xuất từ tình yêu.

Ách của Chúa Giê-su thì khác. Ách của Chúa là tình yêu. Ách của Chúa là sống theo Tin Mừng. Ách của Chúa là tha thứ, phục vụ, hy sinh, sống trung thực, công bằng và bác ái. Ách của Chúa cũng đòi hỏi cố gắng. Tha thứ không phải là điều dễ dàng. Yêu thương kẻ làm hại mình không hề đơn giản. Sống trung thực giữa một xã hội đầy gian dối có thể khiến chúng ta chịu thiệt thòi. Sống khiêm nhường giữa một thế giới thích phô trương có thể khiến chúng ta bị coi thường. Nhưng ách của Chúa không làm con người trở thành nô lệ. Ách ấy giải thoát chúng ta khỏi chính mình, khỏi ích kỷ, tham lam, hận thù và tội lỗi.

Một người mẹ thức suốt đêm chăm sóc đứa con đau bệnh. Bà mệt, nhưng không cảm thấy đó là một gánh nặng vô nghĩa, vì bà yêu con. Một người cha âm thầm làm việc sớm hôm để nuôi gia đình. Ông vất vả, nhưng tình yêu dành cho vợ con giúp ông tiếp tục bước đi. Một người con chăm sóc cha mẹ già yếu. Công việc ấy có thể khó nhọc, nhưng khi được thực hiện bằng lòng hiếu thảo, nó trở thành một nghĩa cử đẹp lòng Chúa. Một linh mục, một tu sĩ, một người giáo lý viên hay một người làm việc bác ái có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng khi phục vụ vì yêu Chúa và yêu con người, họ tìm được niềm vui ngay trong hy sinh. Tình yêu không loại bỏ mọi nhọc nhằn, nhưng làm cho nhọc nhằn có ý nghĩa. Đó là lý do Chúa nói: “Ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng.”

Chúa Giê-su còn mời gọi: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Chúa không nói: “Hãy học với tôi vì tôi quyền năng.” Chúa không nói: “Hãy học với tôi vì tôi làm được nhiều phép lạ.” Chúa cũng không nói: “Hãy học với tôi vì tôi biết tất cả mọi sự.” Nhưng Người nói: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Như thế, bài học quan trọng nhất trong trường của Chúa Giê-su là bài học hiền lành và khiêm nhường.

Hiền lành không có nghĩa là yếu đuối, nhu nhược hoặc không dám bảo vệ sự thật. Chúa Giê-su rất hiền lành, nhưng Người cũng mạnh mẽ lên án thói giả hình, bênh vực người yếu thế và xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ. Hiền lành là có sức mạnh nhưng không dùng sức mạnh để làm tổn thương người khác. Hiền lành là biết làm chủ lời nói, cảm xúc và hành động của mình. Hiền lành là không lấy ác báo ác, không để cơn giận điều khiển và không làm nhục người đã xúc phạm mình. Trong gia đình, nhiều vết thương không đến từ những biến cố lớn, nhưng đến từ những lời nói thiếu hiền lành. Một lời nói nóng giận có thể làm vợ chồng xa cách. Một lời xúc phạm có thể làm con cái tổn thương suốt nhiều năm. Một lời kết án có thể làm một người mất hết hy vọng. Một lời nói xấu có thể phá hủy danh dự và tương lai của người khác. Người học với Chúa phải học cách nói lời xây dựng thay vì phá đổ, an ủi thay vì làm tổn thương, tha thứ thay vì trả đũa.

Cùng với hiền lành là khiêm nhường. Khiêm nhường không phải là coi mình vô dụng hoặc phủ nhận những khả năng Chúa ban. Khiêm nhường là biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa, biết những gì mình có đều là ân huệ, biết mình có thể sai, biết lắng nghe, biết xin lỗi, biết sửa đổi, biết rằng mình cần đến Chúa và cần đến người khác. Người kiêu ngạo luôn cho rằng mình đúng nên họ không thể học thêm điều gì. Người kiêu ngạo không nhận lỗi vì sợ mất thể diện. Người kiêu ngạo khó tha thứ vì nghĩ người khác không xứng đáng. Người kiêu ngạo khó cầu nguyện thật lòng vì trong sâu thẳm họ vẫn nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết mọi sự. Trái lại, người khiêm nhường biết quỳ xuống, biết mở lòng và biết đón nhận ơn Chúa.

Trong phần đầu của Tin Mừng, Chúa Giê-su cất tiếng cầu nguyện: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Chúa Giê-su không chống lại sự hiểu biết hay việc học hành. Đức tin Công giáo luôn trân trọng lý trí, khoa học và tri thức. Điều Chúa cảnh giác ở đây là thái độ kiêu căng của những người tự cho mình biết tất cả, không cần Thiên Chúa và không chịu mở lòng trước chân lý. “Những người bé mọn” không nhất thiết là những người ít học hay nghèo vật chất. Bé mọn là thái độ của tâm hồn. Người bé mọn biết mình cần Chúa, không tự mãn về công trạng của mình, dám tin, dám phó thác và dám để Chúa hướng dẫn.

Trong Tin Mừng, những người đón nhận Chúa thường là những người bé mọn như thế. Đó là những ngư phủ đơn sơ đã bỏ lưới mà theo Người. Đó là người phụ nữ tội lỗi đã lấy nước mắt rửa chân Chúa. Đó là ông Da-kêu, người thu thuế thấp bé đã trèo lên cây để nhìn thấy Người. Đó là người mù bên vệ đường không ngừng kêu lên: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” Đó là viên đại đội trưởng khiêm nhường thưa: “Lạy Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi.” Đó là người trộm lành trên thập giá, trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời vẫn biết hướng về Chúa: “Lạy Ngài, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi.” Những con người ấy được Chúa đón nhận, không phải vì họ hoàn hảo, nhưng vì họ biết mình cần được cứu.

Trái lại, những người tự cho mình khôn ngoan, công chính và đạo đức lại không nhận ra Chúa. Họ gọi Chúa là con bác thợ mộc, cho rằng Người bị mất trí, kết án Người phạm thượng và bị quỷ ám. Họ biết nhiều luật lệ, nhưng không nhận ra Đấng ban lề luật. Họ đọc Kinh Thánh, nhưng không nhận ra Đấng mà Kinh Thánh loan báo. Họ nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng lại đóng cửa lòng trước Con Thiên Chúa. Đó cũng có thể là cám dỗ của mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể đi lễ, đọc kinh, tham gia nhiều sinh hoạt đạo đức, nhưng lòng vẫn đầy kiêu căng, xét đoán và khinh thường người khác. Chúng ta có thể biết nhiều giáo lý, nhưng lại không có lòng thương xót. Chúng ta có thể thuộc nhiều kinh, nhưng lại không chịu tha thứ. Chúng ta có thể đứng rất gần bàn thờ, nhưng tâm hồn lại rất xa Chúa.

Vì thế, chúng ta cần tự hỏi: Tôi đến nhà thờ để gặp Chúa hay để chứng minh mình đạo đức? Tôi phục vụ vì yêu Chúa hay để được người khác công nhận? Tôi có biết cúi xuống trước những người nghèo, người yếu đuối và người tội lỗi không? Tôi có sẵn sàng nhận lỗi khi mình sai không? Tôi có còn là một người bé mọn trước mặt Thiên Chúa không?

Cuộc sống hôm nay có nhiều tiện nghi hơn, nhưng con người chưa chắc đã bình an hơn. Chúng ta có phương tiện liên lạc hiện đại, nhưng nhiều người lại cô đơn hơn. Chúng ta có nhiều thuốc men, nhưng tâm hồn lại có thêm nhiều bệnh tật. Chúng ta có thể kết nối với hàng ngàn người trên mạng xã hội, nhưng lại không tìm được một người thật sự hiểu mình. Chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống của người khác mỗi ngày, rồi lại cảm thấy mặc cảm, thua kém, ghen tị và bất mãn với chính cuộc đời mình. Nhiều người đang mang gánh nặng phải thành công, phải có nhà đẹp, xe sang, phải được người khác ngưỡng mộ, phải có một gia đình hoàn hảo, phải chứng minh rằng mình đang hạnh phúc. Người ta cố gắng xây dựng một hình ảnh đẹp trước mắt thiên hạ, nhưng bên trong tâm hồn lại ngày càng kiệt sức.

Có những người mang gánh nặng của quá khứ. Họ không tha thứ được cho người khác, cũng không tha thứ được cho chính mình. Họ sống trong ân hận, cay đắng và tự kết án. Có những người mang gánh nặng của tương lai. Chuyện chưa xảy ra, nhưng họ đã lo lắng. Họ sợ bệnh tật, sợ mất việc, sợ nghèo, sợ thất bại, sợ tuổi già, sợ chết. Có những người mang gánh nặng của gia đình. Vợ chồng không còn hiểu nhau. Cha mẹ đau khổ vì con cái. Con cái bị tổn thương vì những kỳ vọng quá lớn của cha mẹ. Có những người mang gánh nặng của đời sống đức tin. Họ thấy mình khô khan, nguội lạnh, cầu nguyện mà không cảm thấy gì. Họ nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Trong mọi gánh nặng ấy, Chúa Giê-su vẫn nói: “Hãy đến cùng tôi.”

Đừng chỉ mang nỗi đau đi kể với người đời. Hãy kể cho Chúa. Đừng chỉ ôm lấy tội lỗi mà tự trách mình. Hãy đến với bí tích Hòa Giải. Đừng chỉ lo lắng về tương lai. Hãy trao tương lai trong tay Chúa. Đừng chỉ than rằng không ai hiểu mình. Chúa hiểu. Đừng nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ mọi lúc. Trước mặt Chúa, chúng ta được phép yếu đuối, được phép khóc, được phép nói: “Lạy Chúa, con không chịu nổi nữa. Xin nâng đỡ con.”

Chúa mời chúng ta đến với Người, nhưng chúng ta đến bằng cách nào? Trước hết, hãy đến với Chúa trong cầu nguyện. Cầu nguyện không nhất thiết phải là những lời văn hoa. Cầu nguyện là mở lòng ra trước Chúa, kể cho Chúa nghe những gì đang xảy ra trong tâm hồn, là ở lại với Chúa ngay cả khi chúng ta không biết nói gì. Có khi lời cầu nguyện chân thành nhất chỉ là: “Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, con mệt. Lạy Chúa, xin cứu con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài.”

Thứ đến, hãy đến với Chúa trong Lời Người. Khi tâm hồn rối bời, hãy mở Tin Mừng. Đừng chỉ đọc bằng mắt, nhưng hãy để Lời Chúa đi vào lòng. Một câu Lời Chúa có thể trở thành ánh sáng cho cả một ngày, thậm chí cho cả một giai đoạn đen tối của cuộc đời. Hãy đến với Chúa trong Thánh lễ và bí tích Thánh Thể. Mỗi Thánh lễ, Chúa không chỉ nói: “Hãy đến với tôi”, mà Người còn trao chính mình cho chúng ta: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.” Trong Thánh Thể, Chúa trở thành lương thực cho người đang mệt mỏi, sức mạnh cho người yếu đuối, niềm hy vọng cho người thất vọng và sự sống cho người đang chết dần trong tâm hồn.

Hãy đến với Chúa trong bí tích Hòa Giải. Đừng để mặc cảm tội lỗi giữ chúng ta xa Chúa. Càng tội lỗi, chúng ta càng cần đến lòng thương xót. Tòa giải tội không phải là nơi để kết án, nhưng là nơi người con trở về nhà Cha. Sau cùng, hãy đến với Chúa nơi những người đau khổ. Chúa hiện diện trong người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người bị bỏ rơi. Nhiều khi chúng ta đi tìm Chúa ở những nơi xa xôi, nhưng Người đang đứng ngay bên cạnh chúng ta trong hình hài một người đang cần được cảm thông và giúp đỡ. Khi chúng ta nâng đỡ gánh nặng của một người khác, Chúa cũng nâng đỡ gánh nặng của chúng ta. Khi chúng ta lau nước mắt cho người khác, Chúa cũng lau nước mắt cho chúng ta. Khi chúng ta đem bình an đến cho một gia đình, chính tâm hồn chúng ta cũng được bình an.

Sau khi đã đến với Chúa và được Chúa bồi dưỡng, người môn đệ còn được mời gọi trở thành nơi nghỉ ngơi cho người khác. Chung quanh chúng ta có rất nhiều người đang mệt mỏi. Có thể đó là người vợ đã âm thầm hy sinh cho gia đình nhưng ít khi được cảm ơn; có thể đó là người chồng đang chịu nhiều áp lực nhưng không biết chia sẻ cùng ai; có thể đó là cha mẹ già đang cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho con cháu; có thể đó là một người trẻ đang mất phương hướng, bị áp lực học hành, công việc và sự kỳ vọng của gia đình; có thể đó là một người đang sống trong tội lỗi và cần một bàn tay nâng đỡ thay vì một lời kết án.

Chúng ta có trở thành nơi nghỉ ngơi cho họ không? Hay chính lời nói, thái độ và cách cư xử của chúng ta lại làm cho gánh nặng của họ nặng thêm? Một gia đình Ki-tô hữu phải là nơi người ta có thể trở về, chứ không phải là nơi người ta sợ hãi. Một cộng đoàn giáo xứ phải là nơi người yếu đuối được đón nhận, chứ không phải là nơi họ bị phán xét. Một người môn đệ Chúa phải là người biết nâng đỡ, chứ không phải chất thêm gánh nặng lên vai người khác. Đôi khi chúng ta không thể giải quyết vấn đề cho người khác, nhưng chúng ta có thể lắng nghe. Không thể chữa bệnh cho họ, nhưng có thể thăm viếng. Không thể xóa hết nỗi đau, nhưng có thể ở bên cạnh. Không có nhiều tiền để giúp đỡ, nhưng có thể trao một lời động viên chân thành. Một ánh mắt cảm thông, một lời nói hiền lành, một sự hiện diện thầm lặng cũng có thể giúp một người tìm lại hy vọng.

Có người không dám đến với Chúa vì nghĩ rằng mình quá tội lỗi. Nhưng Chúa đến không phải để tìm người hoàn hảo. Người đến để tìm người tội lỗi và đưa họ trở về. Có người nghĩ rằng đã quá muộn để làm lại cuộc đời. Nhưng đối với Chúa, không bao giờ là quá muộn. Người trộm lành chỉ cần một lời sám hối vào những giây phút cuối cùng cũng được Chúa hứa ban thiên đàng. Có người ngại đến với Chúa vì đã bỏ cầu nguyện quá lâu, đã xa nhà thờ nhiều năm. Nhưng Chúa không hỏi: “Tại sao con về trễ?” Người chỉ vui mừng nói: “Con Ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” Có người nghĩ rằng Chúa không còn yêu mình vì những tai họa xảy ra. Nhưng thập giá của Đức Ki-tô chứng minh rằng tình yêu của Chúa không biến mất trong đau khổ. Trái lại, chính trong đau khổ, Chúa ở gần chúng ta hơn bao giờ hết.

Vì thế, dù hôm nay chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy nghe lời Chúa gọi: “Hãy đến với Thầy.” Đang vui, hãy đến để tạ ơn. Đang buồn, hãy đến để được an ủi. Đang tội lỗi, hãy đến để được tha thứ. Đang yếu đuối, hãy đến để được nâng đỡ. Đang khô khan, hãy đến và kiên trì ở lại. Đang mất phương hướng, hãy đến để được soi sáng. Đang mang thập giá, hãy đến để được Chúa cùng vác.

Kính thưa cộng đoàn, đời người quả thật có nhiều khổ đau. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không ai sống mà không có thập giá. Không ai bước đi trong cuộc đời mà không có những lúc mệt mỏi. Nhưng điều quan trọng không phải là chúng ta có gánh nặng hay không. Điều quan trọng là chúng ta mang gánh nặng ấy với ai. Mang một mình, chúng ta có thể gục ngã. Mang với Chúa, gánh nặng ấy trở thành con đường dẫn đến trưởng thành và cứu độ. Không đến với Chúa Giê-su, chúng ta dễ trở thành nô lệ cho tội lỗi, tiền bạc, danh vọng và những lo âu của thế gian. Không học với Chúa, chúng ta có thể biết rất nhiều điều nhưng lại không biết sống yêu thương. Không mang ách của Chúa, chúng ta sẽ phải mang những cái ách nặng nề hơn của lòng tham, ích kỷ, hận thù và kiêu ngạo.

Hôm nay, Chúa Giê-su không đứng xa để đưa ra một lý thuyết về đau khổ. Người dang rộng đôi tay và mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Ước gì mỗi người chúng ta biết thật sự đến với Chúa: đến trong cầu nguyện, trong Lời Chúa, trong Thánh lễ, trong bí tích Hòa Giải và trong những người nghèo khổ. Ước gì chúng ta biết đặt xuống dưới chân Chúa những gánh nặng mà mình đã mang quá lâu. Ước gì chúng ta biết học nơi Chúa lòng hiền hậu, để không làm tổn thương người khác; học nơi Chúa sự khiêm nhường, để luôn biết mình cần đến ơn Người. Và sau khi được Chúa nâng đỡ, xin cho chúng ta cũng biết trở thành đôi vai nâng đỡ người khác, trở thành một lời an ủi, một bàn tay cảm thông và một dấu chỉ bình an giữa cuộc đời đầy mệt mỏi này.

Lạy Chúa Giê-su, có những lúc cuộc đời làm chúng con mệt mỏi. Có những gánh nặng chúng con đã âm thầm mang quá lâu. Có những nỗi đau chúng con không biết chia sẻ cùng ai. Có những lỗi lầm khiến chúng con không dám ngẩng đầu nhìn Chúa. Xin cho chúng con nghe được lời mời gọi dịu dàng của Chúa: “Hãy đến cùng Thầy.” Xin kéo chúng con về gần Chúa mỗi khi chúng con đi lạc. Xin cho chúng con tìm được sự nghỉ ngơi trong trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Xin dạy chúng con biết mang lấy ách yêu thương của Chúa, biết sống hiền lành trong lời nói, khiêm nhường trong cách cư xử, quảng đại trong phục vụ và trung thành trong những bổn phận hằng ngày. Xin ban cho những người đang đau bệnh được sức mạnh, những người đang cô đơn được an ủi, những gia đình đang bất hòa được hòa giải, những người đang thất vọng tìm lại được niềm hy vọng, những người tội lỗi biết trở về với lòng thương xót Chúa. Và xin cho chúng con, sau khi được Chúa nghỉ ngơi bồi dưỡng, cũng biết trở thành nơi nương tựa và nghỉ ngơi cho những người đang vất vả chung quanh mình. Vì ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Amen.

 

Nguồn tin:  Lm Anmai, CSsR::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập21
  • Hôm nay10,968
  • Tháng hiện tại44,746
  • Tổng lượt truy cập44,132,355
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây