BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A HÃY ĐẾN CÙNG THẦY, TÂM HỒN ANH EM SẼ ĐƯỢC NGHỈ NGƠI

Thứ bảy - 04/07/2026 20:39
images
images
LỜI NGUYỆN SÁNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường trong lòng, sáng Chúa nhật hôm nay, con thức dậy trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã gìn giữ con qua một đêm bình an, đã cho con thêm một ngày mới để sống, để yêu thương, để sửa đổi đời mình và để bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng. Giữa bao âm thanh vội vã của cuộc đời, sáng nay con muốn dừng lại trước mặt Chúa. Con muốn đặt xuống những lo âu đang chất chứa trong lòng, những mệt mỏi của thân xác, những tổn thương chưa được chữa lành, những thất vọng chưa thể nói thành lời và những gánh nặng mà con đã âm thầm mang theo suốt những ngày qua.
Chúa đã tha thiết mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Lạy Chúa, con đang đến với Chúa đây. Con đến không phải vì con mạnh mẽ, nhưng vì con đã mỏi mệt; con đến không phải vì đời con đã hoàn hảo, nhưng vì con còn quá nhiều yếu đuối; con đến không phải vì con xứng đáng, nhưng vì con tin rằng trái tim Chúa luôn rộng mở đón nhận những ai thành tâm tìm đến. Xin Chúa đón lấy con như con đang là, với những giới hạn, những lỗi lầm, những bất toàn và cả những điều con chưa thể thay đổi nơi chính mình.
Lạy Chúa Giê-su, có những gánh nặng người khác nhìn thấy và cảm thông, nhưng cũng có những gánh nặng chỉ một mình Chúa biết. Đó là nỗi lo cơm áo mỗi ngày, những áp lực trong công việc, những bất hòa trong gia đình, bệnh tật kéo dài, sự cô đơn dù đang sống giữa nhiều người, những hiểu lầm không thể giải thích, những hy sinh không được ghi nhận và những giọt nước mắt phải giấu vào trong để người khác không nhìn thấy sự yếu đuối của con. Xin Chúa đặt bàn tay dịu dàng của Chúa trên tâm hồn con. Xin cho con được nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa. Xin đừng để những lo âu lấy mất bình an, đừng để những thất bại làm con mất hy vọng, đừng để những lời xét đoán khiến con nghi ngờ giá trị của bản thân. Xin nhắc con nhớ rằng con vẫn luôn được Chúa yêu thương, dù con thành công hay thất bại, dù con được người đời đón nhận hay bị lãng quên, dù con mạnh mẽ hay yếu đuối.
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con cùng với Chúa Giê-su dâng lời ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho con biết trở nên bé nhỏ trước mặt Cha. Xin giải thoát con khỏi lòng kiêu căng, tự mãn và thái độ cho rằng mình hiểu biết mọi sự. Xin đừng để con quá tin vào sự khôn ngoan của riêng mình mà khép lòng trước tiếng nói của Chúa. Xin cho con có một tâm hồn đơn sơ, biết lắng nghe, biết đón nhận, biết ngạc nhiên trước những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống. Xin cho con nhận ra Chúa nơi người nghèo, người đau khổ, người yếu đuối, người bị bỏ rơi và cả nơi những người con không yêu thích.
Lạy Chúa, nhiều khi con cứ nghĩ rằng mình phải trở nên tài giỏi, quyền thế hay hoàn hảo thì mới được Chúa yêu thương. Nhưng hôm nay, Chúa cho con hiểu rằng Cha trên trời yêu thích những tâm hồn bé mọn, những người biết mình cần đến Chúa và dám phó thác cuộc đời trong tay Người. Xin dạy con đừng tìm cách làm cho mình trở nên lớn lao trước mặt người đời, nhưng biết sống chân thành trước mặt Chúa. Xin cho con không chạy theo lời khen, không buồn phiền vì bị xem thường, không ganh tị khi người khác thành công và không tự cao khi mình được ưu ái. Xin cho con biết vui với niềm vui của người khác, biết âm thầm làm điều tốt, biết phục vụ mà không đòi đáp trả và biết yêu thương mà không tính toán thiệt hơn.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi con hãy mang lấy ách của Chúa và học với Chúa, vì Chúa có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin cho con hiểu rằng theo Chúa không có nghĩa là cuộc đời sẽ không còn thử thách. Mang lấy ách của Chúa không có nghĩa là mọi gánh nặng đều lập tức biến mất. Nhưng khi có Chúa đồng hành, con sẽ không còn phải mang gánh nặng một mình. Xin Chúa cùng bước với con trong ngày hôm nay. Khi con gặp công việc khó khăn, xin ban cho con sự kiên nhẫn; khi con gặp người làm con tổn thương, xin ban cho con lòng hiền hậu; khi con bị hiểu lầm, xin cho con biết giữ bình tĩnh; khi con bị xúc phạm, xin giúp con không lấy điều ác đáp lại điều ác; khi con thành công, xin giữ con khỏi tự cao; khi con thất bại, xin giữ con khỏi thất vọng; khi con phải lựa chọn, xin soi sáng để con chọn điều đẹp lòng Chúa; và khi con mệt mỏi, xin cho con biết trở về nghỉ ngơi bên Thánh Tâm Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy con sự hiền hậu của Chúa. Hiền hậu không phải là yếu đuối, nhưng là có sức mạnh mà không làm tổn thương người khác. Hiền hậu không phải là im lặng vì sợ hãi, nhưng là biết nói sự thật trong tình yêu. Hiền hậu không phải là chấp nhận điều sai trái, nhưng là sửa lỗi với lòng nhân từ và tôn trọng. Xin cho ánh mắt con bớt khắt khe, lời nói con bớt nặng nề, thái độ con bớt nóng nảy và cách cư xử của con biết đem lại bình an, nâng đỡ và chữa lành. Xin đừng để vì một phút tức giận mà con nói ra những lời làm người khác đau khổ suốt nhiều năm. Xin đừng để vì lòng tự ái mà con đánh mất những mối tương quan quý giá. Xin cho con biết im lặng khi lời nói có thể gây chia rẽ, biết lên tiếng khi người yếu thế cần được bảo vệ và biết xin lỗi khi nhận ra mình sai.
Lạy Chúa Giê-su khiêm nhường, xin dạy con biết khiêm nhường như Chúa. Xin cho con dám nhìn nhận những thiếu sót của mình, dám học hỏi nơi người khác và dám nhận lỗi mà không tìm cách biện minh. Xin giúp con hiểu rằng con không luôn luôn đúng, không phải điều gì con thấy cũng là toàn bộ sự thật và không phải mọi người đều phải suy nghĩ giống con. Xin cho con biết tôn trọng những khác biệt, biết lắng nghe trước khi phán xét và biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi trách móc họ. Xin cho con biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ, biết làm những việc không ai muốn làm và biết sống âm thầm mà không cần được người đời ca tụng.
Lạy Chúa, ách của Chúa êm ái và gánh của Chúa nhẹ nhàng, vì đó là ách của tình yêu. Khi con làm mọi sự vì tình yêu, những hy sinh sẽ không còn quá nặng nề. Khi con yêu gia đình, con sẽ có sức kiên nhẫn với những thiếu sót của người thân. Khi con yêu công việc, con sẽ biết trung thành ngay cả khi không được ghi nhận. Khi con yêu người nghèo, con sẽ không tiếc thời gian, vật chất và sự quan tâm dành cho họ. Khi con yêu Chúa, con sẽ không còn coi việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và sống Tin Mừng là những bổn phận nặng nề, nhưng là niềm vui của một người được ở gần Đấng mình yêu mến.
Xin cho con biết đón nhận thánh ý Chúa trong ngày mới này. Có thể hôm nay sẽ xảy ra những điều không như con mong muốn, kế hoạch của con sẽ bị thay đổi, con sẽ gặp những người làm con khó chịu hoặc phải đối diện với những tin tức khiến con lo lắng. Xin cho con đừng phản ứng bằng sự nóng nảy hay sợ hãi, nhưng biết dừng lại, cầu nguyện và tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong mọi biến cố. Xin cho con biết thưa rằng: “Lạy Chúa, con chưa hiểu, nhưng con tin Chúa. Con chưa thấy con đường, nhưng con tin Chúa đang dẫn dắt. Con đang mệt mỏi, nhưng con tin Chúa sẽ ban sức mạnh. Con đang đau khổ, nhưng con tin tình yêu Chúa lớn hơn mọi thử thách của đời con.”
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa gia đình của con. Xin cho những người đang yêu thương nhau biết trân trọng nhau hơn. Xin chữa lành những gia đình đang chia rẽ. Xin an ủi những người cha, người mẹ đang lo lắng vì con cái. Xin nâng đỡ những người con đang đau khổ vì cha mẹ già yếu, bệnh tật. Xin giúp các đôi vợ chồng đang gặp thử thách biết tìm lại sự cảm thông, lòng trung thành và sự tha thứ. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình biết bớt đi một lời trách móc, thêm vào một lời động viên; bớt đi một chút ích kỷ, thêm vào một chút hy sinh; bớt đi một khoảng cách, thêm vào một vòng tay yêu thương.
Con xin dâng lên Chúa những người đang mang gánh nặng bệnh tật, những người đang điều trị trong bệnh viện, những người không còn khả năng chữa trị, những người già yếu, những người khuyết tật và những người đang chăm sóc bệnh nhân ngày đêm. Xin Chúa trở thành sức mạnh của họ. Xin cho họ cảm nhận rằng họ không bị bỏ rơi. Xin ban ơn chữa lành nếu đẹp ý Chúa; và nếu họ còn phải tiếp tục mang thập giá, xin ban cho họ lòng can đảm, sự bình an và những người tốt lành đồng hành.
Con cũng xin dâng lên Chúa những người đang mệt mỏi vì nghèo đói, thất nghiệp, nợ nần và những bất công trong cuộc sống. Xin cho họ tìm được sự trợ giúp cần thiết. Xin đánh động lòng những người có khả năng để biết chia sẻ. Xin đừng để con chỉ biết cầu nguyện bằng lời nói, nhưng biết biến lời cầu nguyện thành những hành động yêu thương cụ thể: một bữa cơm, một lời hỏi thăm, một món quà nhỏ, một sự hiện diện chân thành hoặc một bàn tay nâng đỡ đúng lúc.
Lạy Chúa, con cũng xin cầu nguyện cho những người đang mang gánh nặng trong tâm hồn: những người thất vọng, chán nản, bị phản bội, bị ruồng bỏ, bị hiểu lầm và không còn cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa. Xin gửi đến bên họ những người biết lắng nghe mà không xét đoán, biết ở lại mà không vội vàng bỏ đi, biết nâng đỡ mà không làm họ tổn thương thêm. Xin cho họ nghe được tiếng Chúa dịu dàng nói trong sâu thẳm tâm hồn: “Hãy đến cùng Ta. Con không phải chiến đấu một mình. Ta đang ở đây với con.”
Lạy Chúa Giê-su, trong ngày Chúa nhật này, xin cho con biết dành thời gian thật sự cho Chúa. Xin đừng để con chỉ đến nhà thờ bằng thân xác, trong khi tâm trí còn bị cuốn vào những lo toan, điện thoại, công việc và những dự định riêng. Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa với một tâm hồn rộng mở, tham dự Thánh lễ với lòng sốt sắng và nhận ra Chúa đang hiện diện trong Thánh Thể, đang trao ban chính mình để trở thành lương thực và sức mạnh cho hành trình của con. Xin cho con sau khi rời nhà thờ biết mang bình an của Chúa đến gia đình, nơi làm việc và mọi người con gặp gỡ.
Lạy Chúa, con xin trao phó cho Chúa ngày mới này. Xin hướng dẫn từng suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Xin cho con biết sống chậm lại để nhận ra những ân huệ nhỏ bé, biết mỉm cười với người đang buồn, biết hỏi thăm người đang cô đơn, biết nhường nhịn trong những điều không cần tranh thắng, biết tha thứ trước khi trời tối, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi làm ai tổn thương và biết cầu nguyện cho những người không yêu thương con. Xin cho con hôm nay trở thành một dấu chỉ nhỏ bé của lòng hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Đừng để bất cứ ai gặp con mà cảm thấy mình bị xem thường, bị phán xét hay bị tổn thương. Xin cho sự hiện diện của con đem lại niềm vui, sự bình an và hy vọng.
Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Khi con kiêu căng, xin dạy con khiêm nhường; khi con nóng giận, xin dạy con hiền hậu; khi con ích kỷ, xin dạy con quảng đại; khi con buồn phiền, xin dạy con tín thác; khi con mệt mỏi, xin cho con nghỉ ngơi trong Chúa; khi con mang gánh nặng, xin cho con nhớ rằng Chúa đang cùng mang với con. Con tin rằng không có gánh nặng nào quá lớn khi có Chúa ở bên, không có con đường nào quá dài khi Chúa cùng bước đi và không có đêm tối nào kéo dài mãi khi ánh sáng tình yêu Chúa vẫn chiếu soi.
Xin cho con bắt đầu ngày mới bằng bình an, sống ngày mới bằng tình yêu và kết thúc ngày mới trong lòng biết ơn. Lạy Chúa Giê-su, con đến với Chúa. Xin cho tâm hồn con được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Xin đặt trên vai con ách êm ái của tình yêu Chúa. Xin giúp con trung thành bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con xin dâng lên Chúa tất cả những gì con có, tất cả những gì con là và tất cả những gì con sẽ gặp trong ngày hôm nay. Xin Chúa ở lại với con, cùng đi với con và làm chủ cuộc đời con.
Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
 


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
HÃY ĐẾN CÙNG THẦY, TÂM HỒN ANH EM SẼ ĐƯỢC NGHỈ NGƠI
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cuộc sống này, có lẽ không ai trong chúng ta hoàn toàn xa lạ với sự mệt mỏi. Có những lúc chúng ta mệt vì phải làm việc quá nhiều, mệt vì bệnh tật kéo dài, mệt vì cơm áo, tiền bạc, nợ nần, mệt vì gia đình bất hòa, con cái không nghe lời, hôn nhân nguội lạnh, người thân đau yếu, công việc bấp bênh hay những dự định cứ liên tiếp thất bại. Có người mệt vì đã hy sinh rất nhiều mà không được ai hiểu, có người mệt vì bị phản bội, bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, có người mệt vì một lỗi lầm trong quá khứ cứ trở về ám ảnh, có người mệt vì cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, trong khi bên trong tâm hồn gần như đã kiệt sức. Có những gánh nặng người khác có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những gánh nặng chỉ mình ta và Thiên Chúa biết. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng trái tim đã mỏi mệt; bước chân vẫn đi, nhưng tâm hồn không biết mình đang đi về đâu; vẫn sống giữa gia đình, giữa cộng đoàn, giữa bao người, nhưng trong lòng lại thấy cô độc; vẫn cầu nguyện, vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, nhưng có lúc ta cảm thấy Thiên Chúa dường như quá im lặng. Chính giữa một thế giới đầy mệt mỏi như thế, Chúa Giê-su cất lên lời vô cùng dịu dàng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Đây không chỉ là một lời an ủi, nhưng là một lời mời gọi; không chỉ là một câu nói đẹp để chúng ta nghe cho lòng nhẹ đi trong chốc lát, nhưng là một cánh cửa mà Chúa mở ra cho những ai đang mỏi mệt, tổn thương, thất vọng và không biết bám víu vào đâu. Chúa không nói: những ai hoàn hảo hãy đến với tôi; Chúa cũng không nói: những ai mạnh mẽ, thánh thiện và không còn tội lỗi hãy đến với tôi. Người nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi.” Nghĩa là người đang mệt cũng được đến, người đang yếu đuối cũng được đến, người đang vấp ngã cũng được đến, người đang hoang mang cũng được đến, người đã từng sống xa Chúa cũng được đến, người đang mang trong lòng những điều không dám nói với ai cũng được đến. Chỉ cần đến với Chúa.
Đoạn Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng lời cầu nguyện của Chúa Giê-su: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha.” Điều đáng chú ý là Chúa Giê-su dâng lời ngợi khen không phải trong một hoàn cảnh hoàn toàn thuận lợi. Trước đó, Chúa đã giảng dạy và làm nhiều phép lạ, nhưng nhiều người vẫn không tin; có những người nghe lời Chúa nhưng lòng không thay đổi, có những thành đã chứng kiến quyền năng của Chúa nhưng vẫn không hoán cải, có những người thông thái, am hiểu lề luật, lại thường khép lòng trước Người. Theo cái nhìn của con người, sứ vụ của Chúa dường như đang gặp thất bại, thế nhưng Chúa không thất vọng, không than trách, không cay đắng, không nói: “Con đã làm tất cả mà họ vẫn không tin.” Chúa hướng lòng lên Chúa Cha và thưa: “Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha.” Đó là một bài học rất lớn cho đời sống đức tin của chúng ta. Thông thường, chúng ta chỉ dễ tạ ơn khi mọi việc xảy ra theo ý mình: khi gia đình bình an, khi công việc thuận lợi, khi bệnh được chữa lành, khi lời cầu xin được nhận lời. Nhưng khi mọi chuyện không như mong đợi, chúng ta thường hoang mang, buồn bực, thậm chí trách Chúa. Tại sao con đã cầu nguyện mà gia đình con vẫn đau khổ? Tại sao con sống tốt mà vẫn gặp bất công? Tại sao con hy sinh cho người khác mà chỉ nhận lại sự vô ơn? Tại sao con xin Chúa chữa lành mà bệnh tật vẫn kéo dài? Tại sao con cố gắng gìn giữ gia đình mà gia đình vẫn rạn nứt? Tại sao con phục vụ Chúa mà lại gặp nhiều hiểu lầm? Chúa Giê-su hôm nay dạy chúng ta một cách cầu nguyện trưởng thành hơn: cầu nguyện không chỉ là xin Chúa làm theo ý mình, nhưng còn là tin rằng Chúa Cha vẫn đang hành động, ngay cả khi chúng ta chưa hiểu được đường lối của Người. Có những điều hôm nay ta tưởng là mất mát, nhưng ngày mai lại trở thành ơn lành; có những cánh cửa đóng lại khiến ta đau khổ, nhưng có thể Chúa đang bảo vệ ta khỏi một con đường không thích hợp; có những người rời bỏ ta khiến ta tổn thương, nhưng có thể Chúa đang dạy ta không đặt tất cả cuộc đời mình vào một con người; có những lời cầu nguyện chưa được đáp lại theo ý ta, không có nghĩa là Chúa không nghe, nhưng có thể Người đang chuẩn bị một điều khác tốt hơn, sâu xa hơn và cần thiết hơn cho phần rỗi của ta. Đức tin không phải là hiểu hết mọi chuyện; đức tin là vẫn dám thưa với Chúa giữa những điều mình chưa hiểu: “Lạy Cha, con vẫn tin Cha; lạy Cha, con vẫn phó thác; lạy Cha, dù con chưa thấy đường, con tin Cha vẫn đang dẫn con; lạy Cha, dù con đang đau, con tin Cha không bỏ con; lạy Cha, con xin ngợi khen Cha.”
Chúa Giê-su tiếp tục cầu nguyện: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Thoạt nghe, chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa không quý trọng sự hiểu biết, nhưng không phải như thế. Đức tin Công giáo không chống lại trí tuệ; Hội Thánh luôn trân trọng việc học hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm chân lý. Điều Chúa cảnh báo không phải là tri thức, nhưng là sự kiêu ngạo. Người “khôn ngoan thông thái” mà Chúa nói tới là những người cho rằng mình đã biết tất cả, hiểu tất cả, không cần ai dạy bảo và cũng không cần Thiên Chúa. Trái lại, người bé mọn không nhất thiết là người ít học hay nghèo khó; người bé mọn là người biết mình cần Chúa, biết thưa rằng: “Lạy Chúa, con không hiểu hết; lạy Chúa, con yếu đuối; lạy Chúa, con cần được hướng dẫn; lạy Chúa, con có thể sai; lạy Chúa, xin thương xót con.” Một chiếc ly đã đầy thì không thể đón nhận thêm nước; một tâm hồn đầy tự mãn cũng không thể đón nhận ân sủng. Có người biết rất nhiều điều về đạo, nhưng lại chưa thật sự biết Chúa; có người thuộc nhiều kinh, nhưng lòng lại thiếu lòng thương xót; có người nói rất hay về đức tin, nhưng không biết tha thứ; có người giữ luật rất kỹ, nhưng luôn xét đoán người khác; có người có thể giải thích Kinh Thánh, nhưng không để Lời Chúa biến đổi đời mình. Biết nhiều về Chúa chưa chắc đã biết Chúa. Biết Chúa không chỉ là biết một số giáo lý hay tín điều, nhưng là bước vào mối tương quan với Người, cảm nhận được lòng thương xót của Người, sống dưới ánh mắt của Người và để trái tim của Người thay đổi trái tim của ta. Một em bé có thể không hiểu hết những khó khăn, công việc và toan tính của cha mẹ, nhưng em biết cha mẹ yêu mình, vì thế em dám ngủ bình an trong vòng tay cha mẹ. Người bé mọn trước mặt Thiên Chúa cũng vậy: họ không hiểu tất cả những gì xảy ra, nhưng họ tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ; họ không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng họ tin ngày mai vẫn nằm trong tay Chúa; họ không có tất cả câu trả lời, nhưng họ có một nơi để tựa nương; họ không mạnh mẽ hơn người khác, nhưng họ biết quỳ xuống. Trong đời sống đức tin, điều nguy hiểm nhất không phải là ta không biết, mà là ta tưởng mình đã biết đủ; điều đáng sợ nhất không phải là ta yếu đuối, mà là ta không nhận ra mình yếu đuối; điều khiến ta xa Chúa không phải lúc nào cũng là tội lỗi công khai, nhưng có khi là sự tự mãn âm thầm, nghĩ rằng mình tốt hơn, đạo đức hơn, hiểu biết hơn và có quyền xét đoán người khác. Chỉ những ai biết cúi xuống mới có thể đón nhận Nước Trời; chỉ những ai biết mình nghèo mới mở lòng đón nhận kho tàng của Thiên Chúa; chỉ những ai biết mình đang khát mới tìm đến nguồn nước; chỉ những ai nhận mình đang mệt mới tìm đến nơi nghỉ ngơi.
Chúa Giê-su không nói: hãy đến với một lý thuyết, một hệ thống tư tưởng hay một phương pháp giúp giảm căng thẳng; Chúa nói: “Hãy đến cùng tôi.” Trung tâm của đời sống Kitô hữu không phải là một bộ luật, nhưng là một Con Người: Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta có thể giữ đạo rất lâu mà vẫn chưa thật sự đến với Chúa; có thể đi lễ đều đặn nhưng tâm hồn lại ở rất xa; có thể đọc kinh mỗi ngày nhưng chỉ đọc bằng môi miệng; có thể tham gia nhiều công việc trong giáo xứ nhưng chưa bao giờ để cho Chúa chạm đến những vết thương sâu kín nhất trong lòng mình. Đến với Chúa không chỉ là bước chân vào nhà thờ, nhưng là mang cả con người thật của mình đến trước mặt Người, không cần che giấu, không cần đóng vai, không cần chứng minh mình mạnh mẽ, không cần nói những lời thật hay, chỉ cần thành thật: “Lạy Chúa, con mệt; lạy Chúa, con đang giận; lạy Chúa, con đang thất vọng; lạy Chúa, con không thể tha thứ; lạy Chúa, gia đình con đang rạn nứt; lạy Chúa, con đã phạm tội; lạy Chúa, con sợ hãi; lạy Chúa, con không biết phải làm gì.” Đó cũng là cầu nguyện. Có khi lời cầu nguyện chân thành nhất không phải là những câu kinh dài, nhưng là một tiếng thở dài trước mặt Chúa; có khi lời cầu nguyện thật nhất chỉ là một giọt nước mắt; có khi ta không thể nói gì, chỉ có thể ngồi yên trước Thánh Thể và để Chúa nhìn mình. Ta không cần phải giải thích tất cả với Chúa, bởi Người biết rõ tâm hồn ta hơn chính ta; điều Chúa chờ đợi là ta đến với Người. Nhiều khi chúng ta đi tìm sự nghỉ ngơi ở rất nhiều nơi, nhưng lại không tìm đến Chúa. Ta tìm quên trong tiền bạc, trong những cuộc vui, trong rượu chè, trong mạng xã hội, trong công việc, trong những cuộc trò chuyện không bao giờ chạm đến chiều sâu tâm hồn. Những điều ấy có thể giúp ta tạm quên mệt mỏi, nhưng không chữa lành được trái tim. Ta có thể đi nghỉ ở một nơi rất đẹp, nhưng tâm hồn vẫn bất an; có thể ngủ nhiều giờ, nhưng khi thức dậy vẫn thấy nặng nề; có thể ở giữa đám đông, nhưng lòng vẫn cô đơn, bởi vì sự nghỉ ngơi sâu xa nhất không chỉ là sự nghỉ ngơi của thân xác, nhưng là sự nghỉ ngơi của tâm hồn, và chỉ Thiên Chúa mới có thể đi vào tận nơi sâu thẳm ấy. Thánh Âu-tinh từng thưa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Thế giới có thể cho chúng ta nhiều phương tiện giải trí, nhưng không thể ban bình an thật; tiền bạc có thể mua một chiếc giường tốt, nhưng không thể mua một giấc ngủ bình an; có thể mua thuốc men, nhưng không mua được sự sống; có thể mua một ngôi nhà lớn, nhưng không mua được một mái ấm; có thể mua nhiều mối quan hệ, nhưng không mua được một tình yêu chân thành. Danh vọng có thể khiến nhiều người biết tên ta, nhưng không làm cho ta biết mình là ai. Chỉ trong Chúa, con người mới tìm lại được căn tính thật của mình: một người con được yêu thương.
Khi nghe lời Chúa: “Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”, chúng ta có thể nghĩ rằng khi đến với Chúa, mọi khó khăn sẽ lập tức biến mất. Nhưng Chúa không nói: “Hãy đến với tôi, tôi sẽ lấy hết mọi gánh nặng khỏi cuộc đời anh em.” Người nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi.” Nghĩa là Chúa không loại bỏ mọi chiếc ách, nhưng Người đổi chiếc ách của chúng ta thành chiếc ách của Người. Đi theo Chúa không có nghĩa là từ nay cuộc đời không còn đau khổ. Người Kitô hữu vẫn có thể mắc bệnh, thất bại, bị hiểu lầm, mất mát, vẫn phải lao động, hy sinh và vác thập giá, nhưng sự khác biệt là từ nay ta không còn vác một mình. Chúa ở bên ta. Chúa không luôn cất cơn bão đi, nhưng Người bước vào con thuyền của ta; Chúa không luôn thay đổi hoàn cảnh, nhưng Người thay đổi cách ta sống hoàn cảnh ấy; Chúa không luôn chữa lành thân xác ngay lập tức, nhưng Người có thể chữa lành nỗi sợ hãi trong tâm hồn; Chúa không luôn lấy khỏi ta thập giá, nhưng Người ban sức mạnh để ta vác thập giá trong tình yêu. Một gánh nặng trở nên khủng khiếp khi ta phải mang một mình, nhưng khi có một người yêu thương cùng mang, gánh nặng ấy trở nên nhẹ hơn. Đó là lý do Chúa nói: “Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.” Gánh của Chúa vẫn là gánh, ách của Chúa vẫn là ách, nhưng nó trở nên êm ái và nhẹ nhàng vì có tình yêu. Một người mẹ thức cả đêm chăm con bệnh, đó là một gánh nặng, nhưng tình yêu giúp bà chịu đựng; một người cha làm việc vất vả để nuôi gia đình, đó là một gánh nặng, nhưng tình yêu khiến ông không bỏ cuộc; một người con chăm sóc cha mẹ già yếu, đó là một gánh nặng, nhưng lòng hiếu thảo biến gánh nặng thành một ân phúc; một linh mục phục vụ cộng đoàn giữa bao khó khăn, đó là một gánh nặng, nhưng lòng yêu mến Chúa và các linh hồn khiến ngài tiếp tục bước đi. Một người vợ kiên nhẫn cầu nguyện cho chồng, một người chồng âm thầm hy sinh cho vợ con, một người bệnh dâng đau khổ cầu cho gia đình, một người bị tổn thương nhưng vẫn chọn tha thứ, tất cả đều đang mang ách của Chúa. Điều làm cho gánh nặng nhẹ đi không phải vì gánh đã biến mất, nhưng vì tình yêu đã xuất hiện. Không có tình yêu, một việc rất nhỏ cũng trở thành nặng nề; có tình yêu, một hy sinh rất lớn cũng có thể trở thành niềm vui.
Chúa Giê-su không chỉ mời gọi chúng ta đến để được an ủi, nhưng Người còn nói: “Hãy học với tôi.” Đức tin không phải chỉ là tìm đến Chúa khi đau khổ, nhận một chút bình an rồi trở lại cuộc sống cũ. Đến với Chúa là để học cách sống của Chúa. Người nói: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Chúa không bảo chúng ta trước hết hãy học làm những việc phi thường; Người không nói: hãy học với tôi vì tôi quyền năng, vì tôi làm được phép lạ hay vì tôi thông biết mọi sự, nhưng Người nói: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Hai điều Chúa muốn chúng ta học là hiền hậu và khiêm nhường, cũng là hai điều thế giới hôm nay đang rất thiếu. Hiền hậu không phải là yếu đuối, cũng không có nghĩa là ai muốn làm gì mình cũng được; hiền hậu là có sức mạnh nhưng biết kiểm soát sức mạnh ấy bằng tình yêu. Người hiền hậu không dùng lời nói để làm tổn thương người khác, không lấy lỗi lầm của người khác làm vũ khí, không vui khi thấy người khác thất bại, không trả đũa ngay khi bị xúc phạm. Người hiền hậu biết nói sự thật, nhưng nói trong tình yêu; biết sửa lỗi, nhưng không hạ nhục; biết bảo vệ điều đúng, nhưng không nuôi hận thù. Có những gia đình tan vỡ không phải vì những vấn đề quá lớn, nhưng vì người ta không còn nói với nhau bằng sự hiền hậu. Một lời nói nóng giận có thể để lại vết thương nhiều năm; một câu xúc phạm có thể phá hủy lòng tự trọng của một người; một lời chê bai lặp đi lặp lại có thể khiến một đứa trẻ lớn lên trong mặc cảm; một lời buộc tội có thể đóng cánh cửa đối thoại. Nhiều khi chúng ta rất lịch sự với người ngoài nhưng lại khắc nghiệt với người trong gia đình; ra đường ta nói năng nhẹ nhàng, về nhà ta dễ nóng nảy; với bạn bè ta biết giữ ý, với vợ chồng, con cái, cha mẹ, ta lại nói bất cứ điều gì mình muốn. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi: trong gia đình tôi, lời nói của tôi có mang lại bình an không? Người thân có cảm thấy an toàn khi ở bên tôi không? Hay họ phải luôn dè chừng vì không biết lúc nào tôi sẽ nổi nóng? Tôi có đang làm cho gánh nặng của người khác nặng thêm bằng thái độ và lời nói của mình không? Chúa nói: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu.”
Bên cạnh sự hiền hậu, Chúa còn mời chúng ta học sự khiêm nhường. Khiêm nhường không phải là coi thường bản thân, nhưng là sống đúng sự thật về mình. Tôi có những điều tốt, nhưng tất cả là ân ban; tôi có khả năng, nhưng tôi vẫn có giới hạn; tôi có thể đúng, nhưng tôi cũng có thể sai; tôi có những thành công, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của rất nhiều người; tôi là người có tội và cần lòng thương xót Chúa. Người khiêm nhường có thể xin lỗi, còn người kiêu ngạo luôn tìm cách chứng minh mình đúng; người khiêm nhường có thể lắng nghe, người kiêu ngạo chỉ muốn người khác nghe mình; người khiêm nhường biết cảm ơn, người kiêu ngạo cho rằng mọi điều mình nhận được là đương nhiên; người khiêm nhường không cần hạ thấp người khác để nâng mình lên, và có thể vui khi thấy người khác thành công. Một trong những gánh nặng lớn nhất của đời người là gánh nặng của cái tôi. Ta mệt vì luôn muốn mình được công nhận, mệt vì luôn so sánh mình với người khác, mệt vì phải giữ hình ảnh của mình, mệt vì một lời chê bai, mệt vì người khác không làm theo ý mình, mệt vì không chấp nhận được rằng mình có thể sai, mệt vì muốn kiểm soát tất cả. Khiêm nhường giải thoát ta khỏi những gánh nặng ấy. Người khiêm nhường không cần phải thắng trong mọi cuộc tranh luận, không cần ai cũng hiểu mình, không cần ai cũng khen mình, không cần mình luôn đứng ở vị trí quan trọng, không cần mình phải là trung tâm. Khi ta biết mình là người con được Thiên Chúa yêu thương, ta không còn phải chạy khắp nơi để xin người khác xác nhận giá trị của mình, và ta có thể sống bình an.
Có những gánh nặng cuộc đời đặt trên vai chúng ta, nhưng cũng có những gánh nặng do chính chúng ta tự tạo ra. Trước hết là gánh nặng của quá khứ. Có người mang mãi một lỗi lầm đã xảy ra nhiều năm trước; họ tin Chúa có thể tha thứ cho người khác, nhưng không tin Chúa có thể tha thứ cho mình; họ đến tòa giải tội, đã nghe lời xá giải, nhưng vẫn tiếp tục tự kết án. Chúa không muốn chúng ta sống mãi trong ngôi mộ của quá khứ. Sám hối là cần thiết, sửa sai là cần thiết, nhưng sau khi đã thành tâm trở về, chúng ta phải tin vào lòng thương xót của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ, tại sao ta cứ tiếp tục kết án mình? Nếu Chúa đã mở cửa nhà, tại sao ta cứ đứng ngoài? Nếu Chúa đã gọi ta là con, tại sao ta cứ sống như một người nô lệ? Hãy đặt quá khứ vào lòng thương xót của Chúa. Gánh nặng thứ hai là gánh nặng của tương lai. Có người chưa sống ngày hôm nay mà đã lo hết những chuyện của ngày mai: lo bệnh tật, tuổi già, con cái, công việc, tiền bạc và cả những điều chưa hề xảy ra. Lo lắng không làm cho ngày mai bớt khó khăn, nó chỉ lấy mất bình an của ngày hôm nay. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sống thiếu trách nhiệm hay không chuẩn bị cho tương lai, nhưng sau khi đã làm điều cần làm, ta phải biết phó thác. Ngày mai thuộc về Chúa. Ta không được ban sức mạnh cho tất cả những đau khổ có thể xảy ra trong mười năm tới; ta chỉ được ban đủ ơn cho ngày hôm nay. Hãy sống ngày hôm nay với Chúa. Gánh nặng thứ ba là sự so sánh. Mạng xã hội khiến chúng ta dễ nhìn thấy cuộc sống của người khác, nhưng thường chỉ là phần đẹp nhất họ muốn cho ta thấy. Ta thấy người khác thành công và nghĩ mình thất bại, thấy gia đình người khác hạnh phúc và nghĩ gia đình mình bất hạnh, thấy người khác có nhiều điều mình không có và cảm thấy thiếu thốn. Nhưng ta không biết những giọt nước mắt sau những bức ảnh đẹp, không biết những trận chiến họ đang âm thầm chiến đấu. Mỗi người có một hành trình riêng. Thiên Chúa không hỏi tại sao ta không giống người khác; Người hỏi ta đã làm gì với những gì Người trao cho ta. Bình an bắt đầu khi ta ngừng sống cuộc đời của người khác và biết đón nhận cuộc đời mình như một hồng ân. Gánh nặng thứ tư là sự không tha thứ. Giận dữ giống như cầm một hòn than nóng để ném vào người khác, nhưng trước khi ném, chính tay ta đã bị bỏng. Không tha thứ làm người khác hiện diện mãi trong tâm trí ta; họ có thể đã quên chuyện ấy, nhưng ta vẫn sống với vết thương mỗi ngày. Tha thứ không có nghĩa là cho rằng điều sai là đúng, cũng không có nghĩa là tiếp tục để người khác làm tổn thương mình. Tha thứ là trao quyền xét xử cho Thiên Chúa và giải thoát trái tim mình khỏi hận thù. Có những vết thương quá sâu, ta không thể tha thứ ngay lập tức, nhưng ta có thể bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, con chưa thể tha thứ, xin ban cho con lòng muốn tha thứ.” Chỉ cần một khe cửa nhỏ, ân sủng Chúa có thể đi vào.
Chúa Giê-su có thể nói: “Hãy đến cùng tôi”, bởi chính Người đã bước vào tất cả những đau khổ của con người. Người đã từng đói, từng khát, từng mệt mỏi bên bờ giếng, từng khóc trước mộ La-da-rô, từng bị hiểu lầm, chống đối, từng bị người thân cho là mất trí, từng bị bạn hữu bỏ rơi, bị Giu-đa phản bội bằng một nụ hôn, bị Phê-rô chối bỏ, bị đánh đập, nhục mạ và kết án bất công. Người đã từng kêu lên trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Chúa không đứng từ xa để nói với chúng ta về đau khổ; Người đã bước vào đau khổ, mang lấy đau khổ và biến thập giá, dấu chỉ của thất bại và ô nhục, thành con đường dẫn đến sự sống. Vì thế, khi ta đến với Chúa trong đau khổ, ta không đến với một Đấng xa lạ, nhưng đến với một Đấng biết thế nào là nước mắt, hiểu nỗi cô đơn, mang thương tích và không xấu hổ vì sự yếu đuối của ta. Các vết thương của Chúa Phục Sinh không biến mất, nhưng trở thành dấu chỉ tình yêu. Điều đó nói với chúng ta rằng những vết thương của đời ta cũng có thể được biến đổi. Điều đã từng làm ta đau có thể làm ta biết cảm thông; điều từng khiến ta khóc có thể giúp ta lau nước mắt cho người khác; điều từng làm ta gục ngã có thể giúp ta nâng đỡ người đang gục ngã; điều từng là nỗi xấu hổ có thể trở thành lời chứng về lòng thương xót của Chúa. Trong tay Chúa, không đau khổ nào hoàn toàn vô nghĩa, không giọt nước mắt nào bị lãng quên, không lời cầu nguyện nào bị mất đi và không hy sinh nào là vô ích.
Mỗi Thánh lễ là một lần Chúa lặp lại lời mời gọi: “Hãy đến cùng tôi.” Chúng ta đến với Chúa qua Lời của Người, bởi Lời Chúa soi sáng những góc tối trong lòng ta, sửa dạy, an ủi và chỉ đường cho ta. Chúng ta đến với Chúa qua Bí tích Hòa Giải, nơi Chúa cất khỏi vai ta gánh nặng tội lỗi; Người không làm nhục ta, không kể lại lỗi lầm, nhưng nói: “Cha tha tội cho con, hãy đi bình an.” Chúng ta đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa không chỉ cho chúng ta một lời an ủi, nhưng trao chính mình làm lương thực. Đấng nói “Hãy đến cùng tôi” lại khiêm nhường đến với chúng ta dưới hình bánh nhỏ bé. Khi rước lễ, chúng ta không chỉ đón nhận một biểu tượng, nhưng đón nhận chính Chúa Giê-su, Đấng đã chết và sống lại, Đấng là nguồn bình an của tâm hồn. Khi lên rước lễ, chúng ta hãy mang theo tất cả những gánh nặng của mình: mang theo người thân đang đau bệnh, những bất hòa trong gia đình, nỗi lo về con cái, vết thương chưa lành, tội lỗi và sự yếu đuối, cả những điều ta không biết diễn tả. Hãy đặt tất cả trong Trái Tim Chúa. Có thể hoàn cảnh chưa thay đổi ngay sau Thánh lễ, nhưng ta không còn một mình đối diện với hoàn cảnh ấy. Ta mang Chúa trong lòng, và Chúa mang ta trong tình yêu của Người.
Sau khi đến với Chúa để được nghỉ ngơi, chúng ta được mời gọi trở thành nơi nghỉ ngơi cho người khác. Một gia đình Kitô hữu phải là nơi người ta có thể trở về mà không sợ bị kết án; một cộng đoàn Kitô hữu phải là nơi người yếu đuối được đón nhận; một giáo xứ phải là nơi người đau khổ tìm thấy sự cảm thông; một người môn đệ Chúa phải là người không làm cho gánh nặng của người khác nặng thêm. Có những người đang rất mệt, nhưng chỉ cần một người chịu lắng nghe, họ có thể tiếp tục bước đi; có những người gần như tuyệt vọng, nhưng chỉ cần một câu nói tử tế, họ có thể tìm lại hy vọng; có những người cảm thấy mình vô dụng, nhưng chỉ cần một ánh mắt trân trọng, họ có thể nhận lại phẩm giá; có những người đã xa nhà thờ rất lâu, nhưng nếu được đón nhận bằng lòng thương xót thay vì xét đoán, họ có thể trở về. Chúng ta không biết người đang ngồi bên cạnh mình mang gánh nặng gì. Có thể họ vừa nhận một kết quả khám bệnh, có thể gia đình họ đang rạn nứt, có thể họ vừa mất việc, có thể họ đang phải chiến đấu với sự cô đơn, có thể họ đang nghĩ rằng không ai cần đến mình. Vì thế, hãy hiền hậu, hãy chậm xét đoán, chậm nóng giận, mau lắng nghe và biết nói những lời đem lại sự sống. Khi chúng ta sống hiền hậu và khiêm nhường, người khác sẽ cảm nhận được nơi chúng ta một chút dịu dàng của Chúa Giê-su.
Có một người lữ hành mang trên vai một chiếc bao rất nặng. Một cỗ xe đi ngang qua, người đánh xe thương tình mời ông lên xe. Người lữ hành bước lên nhưng vẫn giữ chiếc bao trên vai. Người đánh xe hỏi: “Ông đã lên xe rồi, sao không đặt chiếc bao xuống?” Ông trả lời: “Ông đã cho tôi đi nhờ, tôi không muốn làm phiền ông bằng cách đặt thêm chiếc bao lên xe.” Người đánh xe nói: “Dù ông giữ nó trên vai hay đặt nó xuống, chiếc xe vẫn đang chở cả ông lẫn chiếc bao.” Nhiều người trong chúng ta cũng giống như người lữ hành ấy. Ta nói rằng mình tin Chúa nhưng vẫn giữ mọi gánh nặng trên vai; ta cầu nguyện nhưng vẫn muốn tự kiểm soát tất cả; ta xin Chúa giúp nhưng lại không trao điều gì cho Người; ta bước lên cỗ xe của ân sủng nhưng vẫn ôm chặt chiếc bao của lo âu, tội lỗi, tổn thương và sợ hãi. Hôm nay, Chúa nói với chúng ta: hãy đặt xuống. Hãy đặt xuống điều con không thể thay đổi, hãy đặt xuống quá khứ đã được tha thứ, hãy đặt xuống tương lai chưa đến, hãy đặt xuống nỗi sợ hãi, lòng tự ái, sự oán giận và nhu cầu phải kiểm soát mọi người. Hãy đặt tất cả dưới chân Thầy. Chúa không hứa rằng từ nay ta không bao giờ phải vác thập giá, nhưng Người hứa sẽ ở cùng ta; Chúa không hứa mọi cơn bão đều biến mất, nhưng Người hứa con thuyền đời ta sẽ không bao giờ vắng bóng Người; Chúa không hứa mọi lời cầu xin đều được đáp lại theo ý ta, nhưng Người hứa không lời cầu nguyện nào bị bỏ quên; Chúa không hứa con đường sẽ luôn dễ dàng, nhưng Người hứa con đường ấy dẫn đến sự sống.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, giữa biết bao tiếng ồn của cuộc đời, xin chúng ta lắng nghe lời Chúa nói riêng với từng người: “Hỡi con, con đang mệt mỏi phải không? Hãy đến cùng Thầy.” Khi ta nghĩ không ai hiểu mình, Chúa nói: hãy đến cùng Thầy; khi gia đình khiến ta đau lòng, Chúa nói: hãy đến cùng Thầy; khi ta thất bại và xấu hổ, Chúa nói: hãy đến cùng Thầy; khi bệnh tật làm ta kiệt sức, Chúa nói: hãy đến cùng Thầy; khi tội lỗi khiến ta không dám ngẩng đầu, Chúa nói: hãy đến cùng Thầy; khi ta không thể tha thứ, không thể cầu nguyện và không biết phải tiếp tục thế nào, Chúa vẫn nói: hãy đến cùng Thầy. Đừng đợi đến khi mình hoàn hảo mới đến, đừng đợi đến khi lòng đã bình an mới đến, đừng đợi đến khi đã giải quyết xong mọi vấn đề mới đến. Hãy đến như ta đang là, mang theo những vết thương, yếu đuối, nước mắt và cả chiếc ách đang đè nặng trên vai, bởi vì chỉ khi đến với Chúa, chúng ta mới học được rằng mình không phải vác cuộc đời một mình. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tâm hồn bé mọn, biết tín thác vào Chúa Cha; xin cho chúng ta biết đến với Chúa Giê-su mỗi khi mệt mỏi và nặng gánh; xin cho chúng ta biết học nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường; xin cho gia đình, cộng đoàn và mỗi người chúng ta trở thành một nơi nghỉ ngơi, nơi người khác được lắng nghe, được cảm thông, được tha thứ và được yêu thương. Và xin cho chúng ta luôn ghi nhớ lời hứa đầy dịu dàng của Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Amen.
 

Nguồn tin:  Lm Anmai, CSsR::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập39
  • Hôm nay10,968
  • Tháng hiện tại44,557
  • Tổng lượt truy cập44,132,166
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây