HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Thứ bảy - 04/07/2026 20:47
images (5)
images (5)
 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
**Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,**
Giữa một thế giới ồn ào, nơi người ta thường cố gắng nói thật lớn để được lắng nghe; giữa một xã hội cạnh tranh, nơi nhiều người muốn khẳng định mình bằng quyền lực, địa vị, tiền bạc và sự hơn thua; giữa một cuộc đời đầy áp lực, mệt mỏi và những gánh nặng âm thầm, hôm nay Chúa Giê-su cất lên một lời mời gọi thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng tha thiết: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Đây không chỉ là một lời an ủi dành cho những người đang đau khổ, nhưng còn là lời mời gọi bước vào một ngôi trường, ngôi trường có Đức Giê-su là Thầy, và bài học quan trọng nhất trong ngôi trường ấy không phải là kiến thức cao siêu hay những lý thuyết phức tạp, mà là bài học của trái tim: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Hiền hậu và khiêm nhường là căn tính của Chúa Giê-su, đồng thời cũng phải trở thành dấu chỉ căn bản của người Ki-tô hữu.

Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a loan báo: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa.” Thông thường, khi nói đến một vị vua, người ta nghĩ đến ngai vàng, quân đội, chiến mã, quyền lực và vinh quang. Các vua chúa trần gian thường cưỡi ngựa chiến, có quân lính hộ tống, có kèn trống và đoàn người tung hô. Nhưng vị vua mà ngôn sứ Da-ca-ri-a loan báo lại hoàn toàn khác. Người không cưỡi chiến mã mà ngồi trên lưng lừa. Người không đến để gây chiến tranh nhưng để thiết lập hòa bình. Người không dùng bạo lực để chinh phục, nhưng dùng tình yêu để cảm hóa lòng người. Lời ngôn sứ ấy đã được ứng nghiệm nơi Đức Giê-su khi Người tiến vào thành Giê-ru-sa-lem. Chúa không cưỡi trên lưng một con ngựa chiến oai hùng, nhưng ngồi trên lưng một con lừa nhỏ bé. Người không mang vũ khí, không có quân đội, không đến để tiêu diệt kẻ thù, nhưng để trao ban chính mạng sống mình cho cả những người thù ghét Người. Vương quyền của Đức Giê-su không được đặt trên sự thống trị nhưng trên sự phục vụ. Ngai vàng của Người là thập giá, vương miện của Người là vòng gai, áo choàng của Người là tấm áo đỏ bị quân lính khoác lên để chế giễu, quyền lực của Người là quyền lực của tình yêu tha thứ. Chính Người đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Trọn vẹn cuộc đời Chúa Giê-su là một hành trình tự hạ. Người là Con Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo hèn. Người là Vua muôn vua nhưng đã nằm trong máng cỏ. Người là Đấng tạo dựng trời đất nhưng đã sống bằng đôi tay lao động của một người thợ mộc. Người là Thầy và là Chúa nhưng đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Người vô tội nhưng đã đứng vào hàng ngũ các tội nhân để chịu phép rửa. Người có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật nhưng lại chấp nhận bị đánh đòn, bị nhổ vào mặt và bị đóng đinh trên thập giá. Chúa Giê-su không chỉ nói về khiêm nhường, Người đã sống khiêm nhường. Người không chỉ dạy về hiền hậu, Người đã sống hiền hậu đến tận cùng. Ngôn sứ I-sai-a đã diễn tả hình ảnh người Tôi Trung của Thiên Chúa: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, Người chẳng nỡ tắt đi.” Đó chính là Đức Giê-su. Trước người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa không kết án nhưng mở cho chị một con đường trở về. Trước Phê-rô đã ba lần chối Thầy, Chúa không trách móc nhưng trao lại cho ông sứ mạng chăn dắt đoàn chiên. Trước Gia-kêu, một người thu thuế bị mọi người khinh bỉ, Chúa không xa lánh nhưng chủ động bước vào nhà ông. Trước tên trộm lành trên thập giá, Chúa đã mở cửa thiên đàng. Và ngay cả khi bị đóng đinh, Chúa vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Đó là sự hiền hậu không phải của một người yếu đuối, nhưng của một Đấng có sức mạnh nội tâm phi thường.

Trong suy nghĩ của nhiều người, hiền hậu thường bị xem là nhu nhược, khiêm nhường dễ bị hiểu là tự ti, nhịn nhường bị coi là hèn yếu, tha thứ bị coi là thất bại. Xã hội thường đề cao người mạnh mẽ, người biết tranh đấu, người có khả năng áp đảo người khác. Người ta sợ rằng nếu mình hiền quá, người khác sẽ lấn át; nếu mình nhịn, người khác sẽ tưởng mình sợ; nếu mình khiêm nhường, người khác sẽ coi thường. Nhưng sự hiền hậu của Đức Giê-su không phải là thái độ bạc nhược hay thỏa hiệp với điều xấu. Chúa Giê-su hiền hậu, nhưng Người dám lên án sự giả hình của những người Pha-ri-sêu. Người hiền hậu, nhưng Người dám xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ. Người hiền hậu, nhưng Người không im lặng trước sự bất công. Người khiêm nhường, nhưng Người ý thức rất rõ về căn tính và sứ mạng của mình. Hiền hậu không có nghĩa là không biết nói sự thật, nhưng là nói sự thật trong tình yêu. Hiền hậu không có nghĩa là dung túng sự dữ, nhưng là chống lại sự dữ mà không để lòng mình trở nên độc ác. Hiền hậu không có nghĩa là không đau, nhưng là dù đau vẫn không tìm cách làm cho người khác phải đau như mình. Hiền hậu không có nghĩa là không có sức mạnh. Trái lại, chỉ người thật sự mạnh mới có thể làm chủ cơn giận, kìm hãm lời nói cay nghiệt và từ chối trả thù.

Nổi nóng thì dễ. Đập bàn, quát tháo, xúc phạm người khác thì dễ. Đáp trả một lời cay độc bằng một lời cay độc hơn cũng rất dễ. Nhưng giữ được bình tĩnh khi bị hiểu lầm, giữ được lòng bao dung khi bị xúc phạm, vẫn nói được lời tử tế khi người khác làm mình tổn thương, đó mới là sức mạnh lớn lao. Người yếu thường dùng bạo lực để che giấu sự bất an của mình. Người mạnh thật sự không cần hạ thấp người khác để nâng mình lên. Một gia đình không đổ vỡ chỉ vì thiếu tiền. Nhiều khi gia đình đổ vỡ vì thiếu sự hiền hậu. Vợ chồng có thể yêu nhau, nhưng vì không biết nói với nhau những lời nhẹ nhàng nên dần dần trở nên xa lạ. Cha mẹ có thể rất thương con, nhưng vì chỉ biết trách mắng, so sánh và áp đặt nên con cái không còn muốn tâm sự. Anh chị em có thể cùng một dòng máu, nhưng vì một câu nói chạm tự ái mà giận nhau nhiều năm. Có những vết thương trên thân thể rồi sẽ lành, nhưng có những vết thương do lời nói gây ra, nhiều năm sau vẫn còn đau. Một lời nóng giận có thể phá hủy niềm tin được xây dựng trong nhiều năm. Một thái độ kiêu căng có thể làm mất đi một người bạn. Một câu nói xúc phạm có thể đẩy một người đang yếu đuối vào tuyệt vọng. Vì thế, học sự hiền hậu của Chúa trước hết là học cách sử dụng lời nói. Trước khi nói, hãy tự hỏi: lời này có đúng không, có cần thiết không, có làm người khác được nâng đỡ không, có xuất phát từ tình yêu không? Không phải điều gì đúng cũng cần nói ngay. Không phải điều gì mình biết cũng cần kể ra. Không phải lỗi lầm nào của người khác cũng cần đem ra phơi bày. Đôi khi, sự hiền hậu được thể hiện bằng một lời nói nhỏ nhẹ. Đôi khi là một sự im lặng đúng lúc. Đôi khi là khả năng lắng nghe mà không ngắt lời. Đôi khi là không nhắc lại lỗi lầm của người khác. Đôi khi là từ chối tham gia vào một câu chuyện nói xấu.

Chúa Giê-su còn nói: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Khiêm nhường không phải là phủ nhận giá trị của bản thân. Khiêm nhường cũng không phải là lúc nào cũng cho mình là tệ nhất, kém nhất hay vô dụng. Khiêm nhường là sống trong sự thật. Người khiêm nhường nhận ra những khả năng Chúa ban, nhưng không dùng những khả năng ấy để kiêu căng. Họ biết mình có ưu điểm, nhưng cũng ý thức mình còn nhiều giới hạn. Họ vui mừng khi thành công, nhưng biết rằng thành công ấy có sự đóng góp của biết bao người. Họ không tự cao khi được khen, cũng không sụp đổ khi bị chê. Người kiêu ngạo thường muốn chứng minh mình đúng, còn người khiêm nhường muốn tìm điều đúng. Người kiêu ngạo sợ bị sửa lỗi, người khiêm nhường biết lắng nghe. Người kiêu ngạo luôn tìm cách biện minh, người khiêm nhường dám nói: “Tôi đã sai.” Người kiêu ngạo muốn người khác phục vụ mình, người khiêm nhường tìm cách phục vụ. Người kiêu ngạo chỉ nhìn thấy lỗi của người khác, còn người khiêm nhường trước hết nhìn lại chính mình.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su tạ ơn Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Chúa không chống lại sự hiểu biết. Hội Thánh không coi thường trí tuệ. Chính Thiên Chúa ban cho con người khả năng suy nghĩ, học hỏi và khám phá. Những “bậc khôn ngoan thông thái” mà Chúa nói đến là những người tự mãn với kiến thức của mình. Họ nghĩ rằng mình đã hiểu hết, biết hết và không cần ai chỉ dạy. Họ dùng kiến thức không phải để phục vụ mà để xét đoán. Họ lấy luật lệ làm gánh nặng đặt lên vai người khác nhưng chính mình không muốn đụng ngón tay vào. Trái lại, người bé mọn là người có tâm hồn rộng mở. Họ biết mình cần Thiên Chúa. Họ không cậy dựa hoàn toàn vào khả năng riêng nhưng biết tín thác vào Chúa. Một chiếc ly đã đầy thì không thể đón nhận thêm nước. Một tâm hồn đầy kiêu ngạo cũng không còn chỗ để đón nhận ân sủng. Thiên Chúa không từ chối mặc khải cho người thông minh, nhưng người tự mãn thường tự đóng cửa lòng mình trước Thiên Chúa.

Có những người học rất cao nhưng lại không biết cúi xuống trước nỗi đau của người nghèo. Có những người thuộc rất nhiều kinh nhưng không biết tha thứ. Có những người hiểu nhiều giáo lý nhưng lại không biết cảm thông. Có những người nói rất hay về Chúa nhưng trong đời sống lại thiếu sự hiền lành. Đức tin không chỉ nằm trong trí óc mà phải đi xuống trái tim và trở thành cách sống. Chúng ta có thể thuộc lòng câu: “Hãy yêu thương kẻ thù”, nhưng khi bị xúc phạm lại nuôi hận thù. Chúng ta có thể đọc mỗi ngày: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha”, nhưng vẫn không muốn làm hòa. Chúng ta có thể quỳ trước Thánh Thể thật lâu, nhưng về nhà lại nói những lời làm tổn thương người thân. Khiêm nhường là để cho Lời Chúa sửa đổi chính mình, chứ không dùng Lời Chúa để sửa người khác.

Chúa Giê-su nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi.” Chúa không nói: “Những ai hoàn hảo hãy đến với tôi.” Chúa không nói: “Những ai không còn tội lỗi hãy đến với tôi.” Chúa cũng không nói: “Những ai thành công, mạnh khỏe và hạnh phúc hãy đến với tôi.” Người nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề.” Như thế, lời mời gọi của Chúa hướng đến những người đang mệt mỏi, những người đang đau khổ, những người đang mang trong lòng những gánh nặng mà không ai hiểu được. Có những gánh nặng người khác có thể nhìn thấy: bệnh tật, nghèo túng, thất nghiệp, nợ nần, gia đình đổ vỡ. Nhưng cũng có những gánh nặng không ai nhìn thấy. Đó là gánh nặng của một người mẹ đêm nào cũng mất ngủ vì lo lắng cho con. Đó là gánh nặng của một người cha âm thầm chịu đựng áp lực cơm áo mà không biết chia sẻ với ai. Đó là gánh nặng của một người trẻ đang hoang mang về tương lai. Đó là gánh nặng của người bị hiểu lầm, bị phản bội, bị bỏ rơi. Đó là nỗi đau của một người vừa mất người thân. Đó là mặc cảm của người đã phạm một sai lầm trong quá khứ và không thể tha thứ cho chính mình. Đó là sự cô đơn của người sống giữa rất nhiều người nhưng không tìm được một người thật sự lắng nghe mình. Có người bên ngoài vẫn cười nói, vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng bên trong tâm hồn đã quá mệt mỏi. Hôm nay, Chúa nói với từng người chúng ta: “Hãy đến với tôi.”

Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời chúng ta mọi khó khăn. Người không nói rằng đến với Người thì sẽ không còn đau khổ. Nhưng Người hứa: “Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Sự nghỉ ngơi Chúa ban không phải là trốn chạy thực tại, nhưng là sức mạnh để tiếp tục bước đi trong thực tại. Chúa không luôn lấy đi thập giá, nhưng Người cùng vác thập giá với chúng ta. Chúa không luôn làm cho cơn bão biến mất ngay lập tức, nhưng Người ở trên thuyền với chúng ta giữa cơn bão. Khi đến với Chúa, có thể hoàn cảnh bên ngoài chưa thay đổi, nhưng trái tim chúng ta được đổi mới. Vấn đề có thể vẫn còn đó, nhưng chúng ta không còn phải đối diện một mình. Một em bé có thể ngủ bình an giữa chuyến xe đường dài, không phải vì đường không xóc, mà vì em đang nằm trong vòng tay của mẹ. Người tin Chúa cũng có thể tìm thấy bình an giữa những thử thách, không phải vì cuộc đời không còn sóng gió, nhưng vì biết mình đang ở trong vòng tay Thiên Chúa.

Chúa luôn mời gọi và chờ đợi chúng ta. Sách Khải Huyền viết: “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” Chúa không phá cửa. Người kiên nhẫn đứng bên ngoài và gõ. Người tôn trọng tự do của chúng ta. Đến với Chúa trước hết là mở cửa lòng mình. Có thể chúng ta vẫn đi lễ mỗi tuần, vẫn đọc kinh mỗi ngày, nhưng cánh cửa sâu nhất trong tâm hồn vẫn đóng lại. Chúng ta không cho Chúa đi vào những vùng đau đớn nhất, những mối tương quan đổ vỡ nhất, những tội lỗi mà chúng ta muốn che giấu nhất. Chúng ta đến nhà thờ nhưng vẫn mang gánh nặng trở về, vì chúng ta chưa thật sự trao nó cho Chúa. Đến với Chúa là dám nói với Người tất cả: niềm vui, nỗi buồn, thất bại, sợ hãi, giận dữ, yếu đuối và cả những điều chúng ta không thể nói với ai. Cầu nguyện không phải lúc nào cũng cần những lời đẹp. Đôi khi chỉ cần thưa: “Lạy Chúa, con mệt. Lạy Chúa, con không hiểu. Lạy Chúa, con đang giận. Lạy Chúa, con không biết phải làm gì. Xin Chúa ở lại với con.”

Đến với Chúa là lắng nghe Lời Người. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng chỉ nói, không lắng nghe. Chúng ta muốn Chúa làm theo ý mình hơn là hỏi xem Chúa muốn gì nơi mình. Đến với Chúa là lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. Nơi tòa giải tội, Chúa cất khỏi chúng ta gánh nặng của tội lỗi. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, Chúa trao ban chính Mình và Máu Người làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Đến với Chúa còn là đến với những người nghèo khổ, cô đơn và bị bỏ rơi. Vì chính Chúa đã nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” Không thể nói mình yêu Chúa mà lại đóng cửa trước người đang cần giúp đỡ. Không thể tìm sự nghỉ ngơi nơi Chúa mà lại trở thành gánh nặng cho người khác. Có những người đi tìm bình an trong nhà thờ nhưng khi trở về nhà lại làm cho mọi người bất an. Có người đọc kinh rất nhiều nhưng lời nói đầy phê phán. Có người tham gia nhiều việc đạo đức nhưng lại thiếu lòng nhân hậu. Đến với Chúa thật sự phải làm chúng ta trở nên giống Chúa hơn: hiền lành hơn, dễ cảm thông hơn, chậm giận hơn và biết phục vụ hơn.

Chúa còn nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi.” Cái ách là dụng cụ được đặt trên vai con vật để kéo cày hoặc kéo xe. Nghe đến “mang ách”, chúng ta có thể nghĩ đến một gánh nặng. Thế nhưng Chúa lại nói: “Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.” Tại sao ách của Chúa lại êm ái? Tại sao gánh của Chúa lại nhẹ nhàng? Không phải vì con đường theo Chúa không có hy sinh. Chúa đã nói rõ: ai muốn theo Người phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ách của Chúa trở nên êm ái vì đó là ách của tình yêu. Khi yêu, người ta có thể làm những điều rất khó mà không cảm thấy bị ép buộc. Một người mẹ có thể thức suốt đêm chăm sóc đứa con đau bệnh. Công việc ấy rất mệt, nhưng tình yêu làm cho gánh nặng trở nên nhẹ hơn. Một người cha có thể làm việc vất vả nhiều năm để lo cho gia đình. Sự hy sinh ấy lớn lao, nhưng tình yêu giúp ông tiếp tục. Một người tu sĩ có thể rời bỏ gia đình, quê hương để phục vụ những người xa lạ. Nếu không có tình yêu, đó là gánh nặng không thể chịu nổi. Nhưng khi có tình yêu, sự từ bỏ trở thành niềm vui.

Theo Chúa cũng vậy. Nếu sống đạo chỉ vì sợ bị phạt, mọi bổn phận sẽ trở thành nặng nề. Đi lễ là gánh nặng, đọc kinh là gánh nặng, giữ luật là gánh nặng, phục vụ là gánh nặng. Nhưng nếu làm mọi sự vì yêu Chúa, cùng một việc ấy sẽ mang một ý nghĩa khác. Thập giá không tự nó nhẹ. Thập giá trở nên có thể vác được khi chúng ta vác cùng với Chúa và vác vì tình yêu. Đôi khi điều làm chúng ta mệt mỏi không phải là công việc quá nhiều, mà là chúng ta làm việc không có tình yêu. Điều làm chúng ta kiệt sức không hẳn là hy sinh, mà là hy sinh nhưng không được ghi nhận. Khi ấy, chúng ta dễ than phiền, so sánh và trách móc. Chúa mời gọi chúng ta đừng tìm phần thưởng nơi lời khen của con người, nhưng hãy làm mọi sự trước mặt Chúa. Có những hy sinh không ai biết, có những giọt nước mắt không ai nhìn thấy, có những việc tốt không được cảm ơn, nhưng Chúa biết.

Có những gánh nặng cuộc đời đặt lên vai chúng ta, nhưng cũng có những gánh nặng do chính chúng ta tự tạo ra. Đó là gánh nặng của sự so sánh. Chúng ta nhìn cuộc đời người khác và cảm thấy mình thua kém. Chúng ta thấy người khác thành công, giàu có, được yêu mến và nghĩ rằng cuộc đời mình không có giá trị. Nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy bề ngoài của họ. Chúng ta không biết những nước mắt, những cuộc chiến và những gánh nặng họ đang mang. Đó là gánh nặng của việc quá bận tâm đến lời người khác nghĩ về mình. Chúng ta muốn được tất cả mọi người yêu mến, công nhận và khen ngợi. Nhưng càng sống để làm hài lòng tất cả, chúng ta càng đánh mất sự bình an. Ngay cả Chúa Giê-su cũng bị người ta hiểu lầm, chống đối và loại trừ. Chúng ta không thể đòi hỏi mọi người phải hiểu và yêu mến mình. Đó là gánh nặng của lòng tự ái. Chỉ một lời nói không vừa ý cũng làm chúng ta suy nghĩ nhiều ngày. Chỉ một thái độ thiếu tôn trọng cũng khiến chúng ta giận dữ. Chúng ta muốn giữ hình ảnh, danh dự và vị trí của mình bằng mọi giá. Người khiêm nhường không sống lệ thuộc vào lời khen chê. Họ biết giá trị của mình nằm trong tình yêu Thiên Chúa, chứ không nằm trong đánh giá thay đổi của con người.

Đó còn là gánh nặng của sự oán giận. Có người mang một câu nói của người khác trong lòng hàng chục năm. Người làm tổn thương họ có thể đã quên, nhưng họ vẫn tiếp tục đau mỗi khi nhớ lại. Không tha thứ giống như uống thuốc độc rồi mong người khác phải chết. Oán hận trước hết làm tổn thương chính người đang oán hận. Tha thứ không có nghĩa là điều người khác làm là đúng. Tha thứ là không để điều sai trái ấy tiếp tục giam cầm đời mình. Đó còn là gánh nặng của quá khứ. Có người không thể bước về phía trước vì luôn tự kết án mình về một sai lầm đã qua. Họ tin rằng Chúa có thể tha cho người khác, nhưng không thể tha cho mình. Tuy nhiên, lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi. Khi chúng ta thật lòng sám hối, Chúa không chỉ tha thứ mà còn mở ra một khởi đầu mới.

Gia đình là trường học đầu tiên của sự hiền hậu và khiêm nhường. Không khó để tỏ ra tử tế với người lạ. Khó hơn là giữ được sự tử tế với những người sống cùng chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có thể nói lời nhẹ nhàng với khách hàng, đồng nghiệp hay bạn bè, nhưng khi trở về nhà lại dễ cáu gắt với vợ chồng, cha mẹ và con cái. Có khi chúng ta dành những điều tốt đẹp nhất cho người ngoài và để lại những lời nặng nề nhất cho người thân. Người chồng học sự hiền hậu của Chúa khi biết lắng nghe vợ, không dùng quyền lực, không dùng sự im lặng để trừng phạt và không dùng lời nói để hạ thấp người bạn đời. Người vợ học sự hiền hậu khi biết góp ý trong yêu thương, không nhắc mãi những lỗi lầm cũ, không so sánh chồng mình với người khác. Cha mẹ học sự khiêm nhường khi biết xin lỗi con cái nếu mình sai. Xin lỗi con không làm giảm uy quyền của cha mẹ, trái lại, nó dạy con bài học quý giá về sự thật và trách nhiệm. Con cái học sự hiền hậu khi biết kính trọng, kiên nhẫn với cha mẹ già yếu, không coi sự chăm sóc cha mẹ là một gánh nặng. Anh chị em học sự khiêm nhường khi biết nhường nhịn, không tranh giành, không vì tiền bạc hay tài sản mà đánh mất tình ruột thịt. Một gia đình không cần lúc nào cũng có những điều lớn lao. Đôi khi bình an được xây dựng từ những điều rất nhỏ: một lời cảm ơn, một câu xin lỗi, một bữa cơm không có điện thoại, một sự lắng nghe chân thành, một cái ôm khi người thân đang mệt.

Trong cộng đoàn giáo xứ hay trong các hội đoàn, chúng ta phục vụ Chúa nhưng vẫn là những con người yếu đuối. Vì thế, vẫn có thể có cạnh tranh, tự ái, hiểu lầm và tranh giành vị trí. Có người phục vụ rất nhiệt thành nhưng dễ buồn khi không được nhắc tên. Có người làm nhiều việc nhưng muốn mọi người làm theo ý mình. Có người nhân danh việc chung để chỉ trích người khác. Có người rời bỏ cộng đoàn chỉ vì một câu nói làm tổn thương tự ái. Khi ấy, chúng ta cần tự hỏi: mình đang phục vụ Chúa hay đang tìm chính mình? Phục vụ thật sự không phải là làm điều mình thích, mà là làm điều cần thiết cho ích chung. Phục vụ không phải để được nhìn thấy, mà để người khác được nâng đỡ. Phục vụ không phải là chiếm một vị trí, mà là sẵn sàng nhường chỗ. Thánh Gio-an Tẩy Giả đã nói về Chúa Giê-su: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.” Đó là tinh thần của người phục vụ. Khiêm nhường không phải là không làm gì. Khiêm nhường là làm hết khả năng nhưng không giữ công trạng cho mình. Người khiêm nhường có thể đứng ở vị trí lãnh đạo, nhưng lãnh đạo bằng phục vụ. Họ có thể có nhiều tài năng, nhưng dùng tài năng để xây dựng cộng đoàn. Một cộng đoàn chỉ thật sự là cộng đoàn của Chúa khi người mạnh nâng đỡ người yếu, người có khả năng phục vụ người thiếu khả năng, người đi trước kiên nhẫn với người đi sau và mọi người biết vui khi người khác thành công.

Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều hình thức bạo lực. Không chỉ có bạo lực bằng vũ khí mà còn có bạo lực bằng lời nói, ánh mắt, thái độ và trên mạng xã hội. Người ta có thể xúc phạm một người chỉ bằng vài dòng bình luận. Người ta có thể chia sẻ một thông tin chưa kiểm chứng, làm tổn hại danh dự của người khác. Người ta có thể nhân danh công lý để sỉ nhục và kết án. Đằng sau màn hình, người ta dễ nói những điều mà nếu đứng trước mặt nhau, có lẽ họ sẽ không dám nói. Người môn đệ Chúa phải tạo nên một cách ứng xử khác. Trước khi chia sẻ một thông tin, hãy kiểm chứng. Trước khi bình luận, hãy nghĩ đến con người thật đang ở phía bên kia màn hình. Trước khi kết án, hãy nhớ rằng mình không biết toàn bộ câu chuyện của họ. Chúng ta không bảo vệ sự thật bằng cách làm tổn thương con người. Sự thật của Tin Mừng luôn đi cùng với lòng thương xót. Trong một thế giới càng ngày càng nóng giận, một người biết giữ bình tĩnh đã là một chứng nhân. Trong một xã hội đầy những lời cay nghiệt, một lời tử tế có thể trở thành Tin Mừng. Giữa những tranh giành và hơn thua, một người biết nhường nhịn có thể làm cho người khác nhận ra gương mặt của Chúa Giê-su.

Sống hiền hậu và khiêm nhường không dễ dàng. Đó là con đường thập giá. Chúa Giê-su đã hiền hậu nhưng vẫn bị đóng đinh. Người khiêm nhường nhưng vẫn bị sỉ nhục. Người yêu thương nhưng vẫn bị phản bội. Vì thế, đừng nghĩ rằng nếu mình sống tốt thì mọi người sẽ đối xử tốt với mình. Có khi chúng ta càng hiền lành, người khác càng lợi dụng. Có khi càng tha thứ, chúng ta càng bị hiểu lầm. Có khi càng phục vụ, chúng ta càng bị xem nhẹ. Nhưng người Ki-tô hữu không chọn sống hiền hậu vì mong người khác đáp lại. Chúng ta sống như thế vì đó là con đường của Chúa. Thập giá không phải là thất bại. Trên thập giá, sự hiền hậu của Chúa đã chiến thắng bạo lực, sự tha thứ của Chúa đã chiến thắng hận thù, sự khiêm nhường của Chúa đã chiến thắng kiêu ngạo, sự sống đã chiến thắng sự chết. Người đời có thể xem hiền hậu là yếu đuối, nhưng chính những người hiền lành mới là những người làm cho thế giới này còn đáng sống. Một người nóng giận có thể làm cả gia đình bất an. Một người hiền hậu có thể đem bình an cho cả một mái nhà. Một người kiêu ngạo có thể làm cộng đoàn chia rẽ. Một người khiêm nhường có thể nối kết những tâm hồn. Một lời độc ác có thể đẩy người khác xuống vực sâu. Một lời cảm thông có thể cứu một cuộc đời.

Trước lời mời gọi của Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy thành thật nhìn lại chính mình. Tôi có thật sự hiền hậu với những người gần gũi nhất không? Khi bị xúc phạm, tôi phản ứng thế nào? Tôi có thường xuyên dùng những lời nói làm tổn thương người khác không? Tôi có sẵn sàng xin lỗi khi nhận ra mình sai không? Tôi có vui khi người khác được khen ngợi và thành công không? Tôi có đang mang trong lòng một sự oán giận chưa muốn buông bỏ không? Tôi có đang cố chứng minh mình đúng, thay vì tìm kiếm sự thật và bình an không? Tôi có đặt lên vai người khác những gánh nặng bằng sự đòi hỏi, xét đoán và thái độ khắt khe của mình không? Tôi có thật sự đến với Chúa để trao cho Người những mệt mỏi của đời mình không, hay tôi vẫn cố gắng tự mình kiểm soát tất cả? Có thể hôm nay Chúa đang mời chúng ta làm một việc rất cụ thể: gọi điện làm hòa với một người, nói một lời xin lỗi, ngừng một câu chuyện nói xấu, tha thứ cho một lỗi lầm, kiên nhẫn hơn với người thân, bớt đi một lời phê phán, dành thời gian lắng nghe một người đang buồn. Đức tin không chỉ được chứng minh bằng những việc lớn lao. Đức tin được thể hiện qua những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày.

**Kính thưa cộng đoàn,** giữa bao mệt mỏi của cuộc đời, Chúa Giê-su vẫn đứng đó và nói: “Hãy đến với tôi.” Khi chúng ta mệt vì gánh nặng gia đình, hãy đến với Chúa. Khi chúng ta đau vì bị phản bội, hãy đến với Chúa. Khi chúng ta thất vọng về chính mình, hãy đến với Chúa. Khi chúng ta mang mặc cảm tội lỗi, hãy đến với Chúa. Khi chúng ta không biết phải đi về đâu, hãy đến với Chúa. Chúa không xua đuổi bất cứ ai. Người không đặt thêm gánh nặng trên vai chúng ta. Người cúi xuống, cùng bước đi và nâng đỡ chúng ta. Nhưng khi đến với Chúa, chúng ta cũng được mời gọi học nơi Người sự hiền hậu và khiêm nhường. Ước gì người khác nhận ra chúng ta là môn đệ Chúa không chỉ vì chúng ta đeo thánh giá, đọc kinh hay đi lễ, nhưng vì họ cảm nhận được nơi chúng ta một trái tim hiền lành, một thái độ khiêm nhường, một lời nói đầy cảm thông và một sự hiện diện đem lại bình an. Ước gì trong gia đình, chúng ta không trở thành gánh nặng cho nhau nhưng biết nâng đỡ gánh nặng của nhau. Ước gì trong cộng đoàn, chúng ta không tìm địa vị nhưng tìm cơ hội phục vụ. Ước gì trong một thế giới đầy tiếng la hét và tranh giành, mỗi người Ki-tô hữu trở thành một khoảng lặng của bình an, một nhịp cầu của hòa giải và một hình ảnh sống động của Đức Giê-su hiền hậu và khiêm nhường.

Xin Chúa cho chúng ta biết đến với Người mỗi ngày. Xin Chúa cất khỏi lòng chúng ta sự kiêu căng, nóng giận và ích kỷ. Xin Chúa dạy chúng ta biết im lặng khi cần im lặng, biết nói lời yêu thương khi cần lên tiếng, biết xin lỗi khi sai, biết tha thứ khi bị tổn thương và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ, để sau cùng, giữa những vất vả và gánh nặng của cuộc đời, tâm hồn chúng ta thật sự tìm được sự nghỉ ngơi trong Chúa, Đấng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng.


 

Nguồn tin:  Lm Anmai, CSsR::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập21
  • Hôm nay10,968
  • Tháng hiện tại44,629
  • Tổng lượt truy cập44,132,238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây