KHIÊM NHƯỜNG: NỀN TẢNG NÊN THÁNH

Chủ nhật - 26/10/2025 09:45
tải xuống (10)
tải xuống (10)

Chúa Giêsu chỉ một lần mô tả đặc điểm Trái Tim Ngài: “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11:29). Đây là hai đức tính thiết yếu của Trái Tim Chúa Giêsu. Từ đó, Giáo hội đã hình thành lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.” Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khiêm nhường để được Thiên Chúa thương xót, vì Thiên Chúa từ chối kẻ kiêu ngạo và nâng đỡ người khiêm nhường. Dụ ngôn về người Pharisêu tự khen mình và người thu thuế chỉ dám cầu xin: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13) minh họa điều này. Mẹ Maria là gương hoàn hảo về khiêm nhường khi tuyên xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Trong kinh Magnificat, Mẹ vừa ngợi khen Thiên Chúa vừa hạ mình xuống: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Ngài đoái thương nhìn tới” (Lc 1:48). Nhân đức khiêm nhường này rất cần thiết cho sự nên thánh. Do đó, có một số phương cách cụ thể để thực hành khiêm nhường:

1. Cầu xin

Người ta nói rằng khi chúng ta quỳ xuống cầu xin, chúng ta trở nên vĩ đại và cao cả nhất trong mắt Thiên Chúa. Bằng cách cầu xin, chúng ta thừa nhận mình phụ thuộc vào Thiên Chúa chứ không phải vào chính mình. Chúa Giêsu trả lời Philatô: “Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho” (Ga 19,11) khi Philatô nói với Chúa: “Ông không biết rằng ta có quyền tha ông, mà cũng có quyền đóng đinh ông hay sao?” (Ga 19,10). Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện với Chúa như người con thân thưa với Cha, với tấm lòng tin tưởng và yêu mến. Chúng ta xin những gì tốt đẹp, thánh thiện theo ý Cha, cho cuộc sống của chúng ta trở nên hợp với điều Cha mong muốn: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời...”  (Mt 6:7-15). Theo thánh Augustinô, “Vị Tiến sĩ Ân sủng”, nhân đức khiêm nhường liên quan đến cầu xin, “Tất cả chúng ta đều là những kẻ ăn xin trước mặt Thiên Chúa.”

2. Thực hành lòng biết ơn

Việc vun trồng thái độ biết ơn và thường xuyên thưa lên với Thiên Chúa những lời cảm tạ đầy ý nghĩa như thế, và cả những lời cảm ơn với người khác, là vô cùng quan trọng đối với việc nên thánh của chúng ta. Những người khiêm nhường luôn cố gắng hết sức để cảm ơn người khác. Sau khi chữa lành mười người phong cùi, và chỉ thấy có một người trở lại tạ ơn Ngài: “Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari” (Lc 17:15-16), Chúa Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17:17-18). Người trở lại không chỉ biết ơn mà còn khiêm nhường nhận ra rằng việc mình được chữa lành là một ơn ban hoàn toàn từ lòng nhân từ của Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành, Vị Lương Y Thần Linh.

3. Hãy Chọn Chỗ Cuối Cùng.

Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn về Bữa Tiệc, trong đó nhiều người giành cho mình chỗ tốt nhất. Chúa Giêsu cảnh báo rằng, khi được mời, chúng ta nên chọn chỗ cuối cùng chứ không phải chỗ đầu tiên: “Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối” (Lc 14: 10). Đây là dấu hiệu của một tấm lòng khiêm nhường. Nhờ sự khiêm nhường đó, chúng ta sẽ trở nên người đầu tiên trước mắt Thiên Chúa: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Trên chuyến bay từ Johannesburg, một phụ nữ da trắng, giàu có, thấy mình ngồi cạnh một người đàn ông châu Phi liền gọi tiếp viên để phàn nàn và đòi đổi chỗ, vì cho rằng người đàn ông châu Phi là “kẻ kinh tởm”. Cô tiếp viên bình tĩnh kiểm tra và báo cho bà biết rằng khoang phổ thông lẫn hạng nhất đều kín, nhưng còn một ghế hạng nhất. Người phụ nữ mỉm cười tự mãn.

Cô tiếp viên giải thích rằng cơ trưởng thấy vô lý khi để người đàn ông “đáng ghét” này ngồi cạnh bà. Tiếp đó, cô quay sang người đàn ông châu Phi và nói: “Thưa ông, tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi cho ông ở khoang hạng nhất phía trước...” Các hành khách đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. 

4. Đừng nguyền rủa người khác

Khi đang đi trên đường và bị ai đó chặn đường, chúng ta thường có xu hướng thốt ra những lời lẽ khó nghe, thậm chí có thể là chửi rủa người thô lỗ đó. Đây là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên, theo bản năng, không có gì là siêu nhiên. Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi chúng ta. Những mệnh lệnh này được Chúa Giêsu diễn tả trong Bài giảng trên núi, Kinh Lạy Cha, cũng như khi Ngài bị treo trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).

5. Khen người khác vì những ơn ban họ nhận được.

Một trong những thái độ độc hại nhất trong đời sống tâm linh là lòng ghen tị, hoặc đố kỵ. Khi chúng ta để cho những cảm xúc xấu xa này áp đảo, chúng ta không chỉ  làm cho Thiên Chúa bị tổn thương, mà còn gây tổn thương chính mình và người khác. 

Tại Caphanaum, một đại đội trưởng ngoại đạo nhờ người đến xin Chúa Giêsu chữa lành đầy tớ. Khi Chúa đến gần, ông khiêm nhường nói: “Tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7:7). Trước thái độ này, Chúa Giêsu quả quyết: “Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng không thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7:9). Lời khen này không chỉ khích lệ người ngoại đạo mà còn dạy chúng ta bài học khiêm nhường. Biết khen ngợi và tán dương người khác là một chiến thắng tâm linh, thể hiện lòng khiêm nhường sâu sắc.

6. Hãy là người mở lời chào trước.

Hãy hình dung cảnh tượng mà tất cả chúng ta đều đã từng trải qua: bạn đang bước về phía một người quen và khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp lại. Bạn chờ được chào trước, hay bạn chủ động chào người kia trước? Chuyện nghe có vẻ không có gì đáng nói, nhưng bất cứ ai chủ động chào hỏi trước đều đang thực hành rất nhiều đức tính: bác ái, lịch sự, hiếu khách, hòa nhã, và dĩ nhiên là cả sự khiêm nhường. Chúng ta đặt người này lên trên bản thân khi quyết định chào hỏi trước, và đó chính là sự khiêm nhường. Thánh Philíphê khuyên tín hữu: “Hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2: 2-4). 

7. Xin lỗi.

Đây là một điều quan trọng - nói dễ hơn làm! Khi chúng ta phạm sai lầm, làm mất lòng ai đó, hoặc thất bại theo cách này hay cách khác, chúng ta dễ dàng biện minh, chữa mình, hoặc đơn giản là che giấu nó, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thói kiêu ngạo thật xảo quyệt và ai cũng mắc phải! Một người khiêm tốn là người trung thực, có khả năng thừa nhận lỗi lầm của mình và nói: “Tôi xin lỗi”. Bao nhiêu mối tương quan đã được hàn gắn và khôi phục nhờ những lời nói giản dị và vô cùng khiêm nhường này?

8. Lắng nghe chăm chú.

Người chỉ muốn nói mà không lắng nghe thường kiêu ngạo. Ngược lại, nỗ lực lắng nghe người khác chăm chú, khích lệ và không giành lời người khác là biểu hiện của sự khiêm nhường sâu sắc. Chúa Giêsu là gương mẫu của sự lắng nghe. Ngài sẵn lòng trò chuyện riêng và đối xử tôn trọng với người phụ nữ Samari, dù bà là tội nhân. Ngài lắng nghe trìu mến, không khinh miệt hay ngắt lời. Điều quan trọng với Ngài là hiểu rõ người nghe để gặp gỡ chính con người họ. Ngài mời gọi cách ân cần chứ không ép buộc. Chúa Giêsu thường đặt câu hỏi, một dấu hiệu của người thực sự lắng nghe, thậm chí Ngài đã biết câu trả lời, nhưng Ngài làm vậy vì lợi ích của chính họ.

“Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói” (Giacôbê 1:19). Thánh Giacôbê còn nói rất rõ ràng: “Cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được” (Gc 3:5-10).

9. Xưng Tội

Mỗi khi chúng ta chuẩn bị và xưng tội cách tốt đẹp, “dụng cụ đo độ khiêm nhường” của chúng ta sẽ tăng lên một mức cao nhất. Việc xưng tội một cách rõ ràng, chân thành và trung thực với một linh mục - người đại diện cho Chúa Kitô, về những khiếm khuyết đạo đức của mình đòi hỏi một sự khiêm nhường sâu sắc. Không ai trong chúng ta muốn phơi bày sự xấu xa tâm linh của mình, nhưng điều đó cần thiết nếu chúng ta muốn leo lên nấc thang khiêm nhường trong sự thánh thiện.

10. Hãy Sùng Kính Mẹ Maria.

Mẹ Maria là con đường chắc chắn, nhanh chóng và hiệu quả nhất dẫn đến Chúa Giêsu. Thánh Louis de Montfort trong cuốn Sùng Kính Đức Mẹ Maria đã tôn vinh Mẹ, đặc biệt là đức khiêm nhường sâu sắc. Trong các thụ tạo của Thiên Chúa, Mẹ Maria vừa là người cao cả nhất vừa là người khiêm nhường nhất. Mẹ nhận ra rằng mọi ân sủng, tài năng và nhân đức của mình đều là ơn ban hoàn toàn từ Thiên Chúa.

Trong hành trình nên thánh, chúng ta cần nỗ lực hiểu và thực hành nhân đức khiêm nhường cao cả này. Hãy luôn hướng lòng lên Chúa mỗi ngày, khao khát sự thánh thiện và lòng khiêm nhường, và cầu xin: “Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.”

Nguồn tin: Phêrô Phạm Văn Trung ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập28
  • Hôm nay11,353
  • Tháng hiện tại307,319
  • Tổng lượt truy cập40,648,035
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây