TẠ ƠN CHÚA VÌ CON LÀ KẺ TỘI LỖI

Chủ nhật - 26/10/2025 09:29
tải xuống (3)
tải xuống (3)

1. Lời mời gọi cầu nguyện và khiêm tốn

Noi gương người đàn bà góa trong bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, chúng ta được mời gọi cầu nguyện liên lỉ, không ngừng nghỉ.
Tuần này, bài Tin Mừng (x. Lc 18,9–14) trình bày dụ ngôn hai người – một Pha-ri-sêu và một người thu thuế – cùng lên Đền Thờ cầu nguyện.

Qua đó, Đức Giê-su không chỉ dạy chúng ta có tâm hồn khiêm tốn khi cầu nguyện, mà còn mời gọi nhìn lại thái độ và lối sống của chính mình trước mặt Thiên Chúa.

2. Người Pha-ri-sêu và thái độ tự mãn

Người Pha-ri-sêu được Thánh Luca mô tả rất sinh động. Ông đứng thẳng, tỏ vẻ tự tin, thầm thì cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Thực ra, những việc ông kể ra – không trộm cắp, không gian tà, không ngoại tình, đóng thuế thập phân đầy đủ – đều là những việc tốt lành, đáng khích lệ. Ông tuân giữ đúng Luật Chúa, thậm chí còn làm hơn mức buộc.

Thật đáng cảm phục nếu trong chúng ta có được lòng nhiệt thành như thế! Thế nhưng, điều sai lầm của ông là thái độ khiêm tốn bị đánh mất. Ông đã tạ ơn Chúa – nhưng lời tạ ơn ấy mang mùi khoe khoang hơn là tôn thờ.

Sau khi kể ra công trạng, ông vịn vào thành tích mà khinh chê người khác, cho rằng mình đã đạt tới sự hoàn hảo nhờ những việc làm của mình.

3. Cái “mù” của người tự cho mình công chính

Chúng ta tưởng rằng chỉ người Pha-ri-sêu thời Đức Giê-su mới hành xử như thế. Nhưng thật ra, ở mọi thời đại, ngay cả trong các môi trường tôn giáo, kiểu sống ấy vẫn hiện diện.

Có những người dựa vào công nghiệp, chức vụ hay đóng góp, mà coi thường người khác. Thế nhưng, tất cả những gì chúng ta làm được đều là hồng ân Thiên Chúa.

Mọi khả năng, cơ hội, công việc thiện hảo đều là quà tặng nhưng không của Chúa, trao ban để ta phục vụ và chia sẻ, chứ không phải để tự tôn vinh mình. Nếu không hành động theo ơn Chúa ban, chúng ta mới là kẻ mắc lỗi.

Vậy thì lấy gì mà vênh vang, lấy gì mà kể công? Nếu có muốn so sánh, hãy lấy tiêu chuẩn Tin Mừng mà so. Bởi vì, tất cả chúng ta – dù giữ chức vụ hay vai trò nào trong Hội Thánh – đều là tội nhân, những con người thiếu vắng vinh quang và sự thánh thiện của Thiên Chúa (x. Rm 3,23).

4. Vẻ đẹp của người thu thuế khiêm nhu

Trái lại, người thu thuế ý thức rõ thân phận mình. Công việc của ông – cộng tác với chính quyền Rôma, thu thuế, thậm chí có khi trục lợi – khiến ông giàu có nhưng bị dân chúng khinh ghét. Ông nhận ra rằng, dù có liêm khiết đến đâu, ông vẫn là người tội lỗi trước mặt Chúa và đồng bào.

Vì thế, ông đứng đàng xakhông dám ngước mắt lên, nhưng đấm ngực thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,13). Chúng ta không nghe ông kể lể tội mình, vì ông đã nhìn thấu cõi lòng. Trước sự uy nghi và thánh thiện của Thiên Chúa, ông chỉ còn biết phó thác và xin thương xót. Và chính trong thái độ đó, ông được Thiên Chúa làm cho nên công chính (x. Lc 18,14).

5. Bài học cho người con hoang đàng và cho mỗi chúng ta

Câu chuyện của người thu thuế gợi nhớ đến người con thứ trong dụ ngôn Người Cha nhân hậu (x. Lc 15,11–32). Người cha đã không để con mình kể hết tội, cũng không để anh tự tước bỏ tư cách làm con, vì tình yêu của người cha mạnh hơn tội lỗi. Tương tự, Thiên Chúa không cần nghe ta kể lể công trạng hay thống kê lỗi lầm, Người chỉ cần ta ý thức thân phận tội lỗi và trở về trong khiêm tốn. Chính thái độ đó mở đường cho ân sủng, để Chúa làm cho ta nên công chính.

6. Nhận diện “người Pha-ri-sêu” trong chính mình

Anh chị em thân mến,

Thánh Luca nói rõ mục đích của dụ ngôn này là dành cho những ai tự cho mình là công chính mà khinh chê người khác (x. Lc 18,9). Liệu chúng ta có thuộc nhóm người ấy không? Trong cuộc sống hôm nay, thái độ của người Pha-ri-sêu và người thu thuế vẫn đang lập lại trong chính đời sống của mỗi người chúng ta. Sống trong môi trường đề cao thành tích và hiệu quả, chúng ta dễ khoe ra các bảng vàng, công trạng, hay những thành công, nghĩ rằng như thế là đẹp lòng Chúa.

Thế nhưng, nếu tâm tình tạ ơn biến thành sự tự mãn, thì ơn Chúa không còn chỗ để đổ đầy. Người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn bắt đầu bằng lời tạ ơn, nhưng chỉ thấy ông khoe mình chứ không thấy Chúa. Ông xem những gì mình đạt được như phần thưởng mà Chúa mắc nợ. Khi không nhận ra tất cả là hồng ân, thì tạ ơn chỉ còn là hình thức trống rỗng.

7. Đứng trước mặt Chúa với tâm hồn khiêm tốn

Chúng ta không cần tạo ấn tượng tốt với Thiên Chúa. Người biết rõ ta là ai, biết chúng ta muốn gì và cần gì. Điều Chúa chờ đợi nơi ta là tâm hồn khiêm tốn và chân thành.

Thiên Chúa không thể ngự trị trong tâm hồn đầy tự mãn, vì nơi ấy không còn chỗ cho Người. Trái lại, Người luôn đoái thương những ai nhận ra thân phận yếu hèn và tội lỗi của mình, bởi vì chính lúc đó chúng ta mới thật sự cần đến Chúa.

8. Mọi sự là hồng ân

Vì thế, hãy nhớ rằng: Bản thân và mọi điều ta có đều thuộc về Thiên Chúa. Không gì trong chúng ta là “xứng đáng”; tất cả là ơn ban. Nếu biết vậy, ta sẽ không chiếm hữu, mà sử dụng để chia sẻ và phục vụ. Sự thánh thiện không hệ tại ở công trạng cá nhân, nhưng ở mối tương quan với Thiên Chúa.

Khởi điểm của mối tương quan ấy chính là ý thức mình là kẻ tội lỗi, để biết nương nhờ lòng thương xót của Chúa. Khi không dựa vào công nghiệp riêng, nhưng phó thác trọn vẹn vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được biến đổi bởi ơn công chính hóa của Người.

9. Bắt đầu cuộc sống mới

Hãy khởi điểm của một đời sống mới — một đời sống không bị mặc cảm tội lỗi dày vò, nhưng tràn đầy niềm vui vì được yêu thương và thứ tha. “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Vì thế, hãy cùng thưa với Chúa mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Con tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn yêu con, dẫu con bất xứng và tội lỗi. Xin cho con biết sống khiêm tốn, luôn cậy dựa vào lòng thương xót của Ngài. Amen.”

Nguồn tin: Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập46
  • Hôm nay11,228
  • Tháng hiện tại307,194
  • Tổng lượt truy cập40,647,910
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây