“Xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” — đó là lời cầu nguyện của người thu thuế, được thưa lên với tâm tình khiêm nhường, và chính lời cầu nguyện ấy đã được Chúa nhận lời.
Nhân vật người thu thuế cho chúng ta một định nghĩa sống động về cầu nguyện: Cầu nguyện là tỏ bày tình trạng yếu hèn và đáng thương của mình trước mặt Thiên Chúa.
Thật vậy, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta biết bao ân huệ. Việc chúng ta được hiện hữu trên đời đã là một ân huệ lớn lao của Người. Vì yêu thương, Thiên Chúa dạy chúng ta sống trung thực, không nói dối, không tham lam, không giận hờn; Người khuyên chúng ta làm điều thiện để được hạnh phúc đời này và đời sau.
Tuy nhiên, vì thân phận con người còn vướng nhiều đam mê và ích kỷ, nên chúng ta thường lỗi phạm, đi ngược lại ý Chúa và làm những điều trái với giáo huấn của Người. Chính vì thế, chúng ta cần nài xin lòng Chúa thương xót để được tha thứ tội lỗi.
Người Biệt phái cũng lên Đền Thờ cầu nguyện. Nhưng thay vì nói lên tình trạng yếu hèn của mình, ông lại công khai khoe khoang bản thân trước mặt người khác. Ông mãn nguyện về cuộc sống đầy đủ, tự hào về những việc lành mình đã làm, và tỏ ra là người hoàn hảo. Khi say sưa kể lể công đức, ông còn cố ý kể tội người khác qua câu nói: “Hoặc như tên thu thuế kia.”
Thực ra, sự kiêu ngạo và khoe khoang của ông đã là một tội rồi. Bởi lẽ, đứng trước nhan Thiên Chúa, không ai là vô tội. Những gì người Biệt phái đang say sưa kể lể, thực ra không phải là lời cầu nguyện, mà chỉ là lời khoe mình.
Cầu nguyện là giãi bày với Chúa những khiếm khuyết và yếu đuối của bản thân. Khi ta thể hiện lòng khiêm tốn trong cầu nguyện, những ước nguyện khác — như sức khỏe, thành đạt, việc làm, hạnh phúc gia đình… — cũng sẽ được Chúa lắng nghe và nhận lời, như lời tác giả sách Huấn Ca dạy trong Bài đọc I:
“Người phục vụ Đức Chúa theo ý Người sẽ được Người chấp nhận.
Lời cầu nguyện của người nghèo vượt qua mây thẳm.” (Hc 35,16-17)
Cần lưu ý: trong truyền thống Kinh Thánh, “người nghèo” thường đồng nghĩa với “người công chính” — tức là người biết khiêm tốn đặt trọn niềm tin cậy nơi Thiên Chúa.
Người tín hữu là người cầu nguyện — nhưng cầu nguyện như thế nào?
Chúa Giê-su đã dạy chúng ta một lời cầu nguyện duy nhất và trọn hảo, đó là Kinh Lạy Cha, mà chúng ta vẫn đọc mỗi ngày.
Nội dung kinh này là khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện:
Trước hết, chúng ta cầu nguyện cho Danh Chúa được cả sáng, cho Vương Quốc mà Đức Giê-su đã khai mở được lan rộng trên trần gian, và cho ý Chúa được thể hiện “dưới đất cũng như trên trời”;
Sau đó, chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu vật chất hằng ngày;
Cầu xin đủ can đảm để tha thứ cho người khác;
Và xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi cám dỗ và mọi sự dữ vây bủa quanh mình.
Dĩ nhiên, lời cầu nguyện này chỉ sinh ơn ích khi chúng ta thực thi trong cuộc sống những gì môi miệng chúng ta đọc lên.
Thái độ của hai nhân vật trong dụ ngôn hoàn toàn khác nhau khi họ lên Đền Thờ cầu nguyện:
Người Biệt phái thì ưỡn ngực, đứng thẳng, với thái độ tự mãn;
Người thu thuế thì đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời.
Họ cùng lên Đền Thờ cầu nguyện và cùng ra về, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược: Người thu thuế được Chúa nhận lời; Còn người Biệt phái thì không.
Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học về khiêm nhường:
Khiêm tốn trong cầu nguyện thì được Chúa thương;
Khiêm tốn trong ứng xử hằng ngày thì được mọi người quý mến.
Người đời thường nói: “Khiêm nhường bao nhiêu cũng chưa đủ; tự kiêu một chút cũng là thừa.”
Từ ngàn xưa, Lão Tử đã nói: “Sở dĩ sông và biển mênh mông sâu thẳm là vì nước biết ở chỗ thấp, đón nhận nước từ trăm sông nghìn suối; vì ở chỗ thấp nên mới làm vua trăm họ.”
Nước luôn vị tha, bao dung, bất luận ân oán đúng sai. Hình ảnh đơn sơ của nước lại chứa đựng một triết lý sâu xa: chính vì biết hạ mình mà nước trở nên vĩ đại.
Người tín hữu cũng được gọi là người cầu nguyện, bởi vì tin vào Thiên Chúa là tin vào quyền năng và tình yêu của Người, đồng thời luôn thân thưa với Người để ca tụng, tạ ơn và chúc tụng vì muôn ơn lành Người đã ban.
Lời cầu nguyện giống như chiếc cầu nối giữa con người với Thiên Chúa. Nó cũng là biểu hiện của Đức Tin, vì chỉ khi tin, ta mới dám thưa chuyện với Chúa và phó thác nơi Người mọi lo toan, khắc khoải của đời sống.
“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con!” — đó là tâm tình của cộng đoàn tín hữu khi khởi đầu Thánh lễ.
Trước nhan Chúa là Đấng Chí Thánh, con người chỉ là kẻ bé nhỏ, bất toàn và yếu hèn. Để xứng đáng cử hành Phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa, người tín hữu phải thành tâm sám hối, khiêm tốn nhận mình còn nhiều lỗi lầm.
Tâm tình sám hối ấy được diễn tả trong Kinh Xin Chúa Thương Xót (Kyrie eleison) và Kinh Thú Nhận (Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng…), để xin Chúa tha thứ và xin anh chị em thông cảm, bỏ qua cho những thiếu sót trong tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta.
“Khi ấy, Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là những người công chính mà khinh chê kẻ khác.” (Lc 18,9)
Hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện ấy với mỗi người chúng ta.
Xin Chúa thương xót chúng con!
Nguồn tin: + ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Thiền những hình ảnh đẹp