Vị trí giả mỉm cười rồi khuyên bảo và dẫn anh ta về nhà mình. Sau đó, ông lấy ra một tảng băng rất to và cứng từ trong tầng hầm và nói với vị thương nhân: “Cậu hãy dùng sức lực mà làm cho nó tan ra!”
Vị thương nhân dùng búa đập, anh ta đập hết sức, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra những vết nứt nhỏ trên mặt tảng băng kia.
Dường như cảm thấy còn chưa tận sức, vị thương nhân lại vung búa đập tảng băng, nhưng trong chốc lát cũng chỉ có một chút băng vụn bắn ra. Anh ta thở hồng hộc và lắc đầu nói: “Tảng băng này quả thực là quá cứng!”
Vị trí giả không nói mà đem tảng băng đặt lên nồi sắt nấu. Khi nồi bắt đầu nóng lên thì tảng băng cũng dần dần tan ra. Vị trí giả hỏi: “Cậu có lĩnh ngộ được ra điều gì không?”
Vị thương nhân nói: “Có một chút! Cách mà tôi đối phó với tảng băng là không đúng. Tôi không nên dùng búa đập, mà nên dùng lửa đốt”.
Trí giả lắc đầu, vị thương nhân lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, cúi đầu xuống và xin được thỉnh giáo. Vị trí giả nói một cách thâm sâu: “Cái mà ta muốn cho cậu thấy chính là những đặc tính quý giá của nước. Người thành công cũng cần phải có những đức tính ấy!”
Băng tuy là nước, nhưng so với nước lại cứng rắn gấp trăm vạn lần. Càng trong hoàn cảnh giá lạnh khắc nghiệt nó lại càng thể hiện ra đặc tính vững chắc như sắt thép của mình. Con người cũng nên như thế, càng ở trong gian khó thì càng phải có “ý chí kiên cường”.
Nước hóa thành hơi, hơi là vô hình, nếu hơi tụ trong một phạm vi nhất định thì sẽ tạo ra lực rất lớn, lực đẩy mạnh vô cùng. Đây chính là “Tụ khí sinh tài”.
Nước làm sạch vạn vật, cho dù vật bẩn như thế nào trên thế gian này, nước đều mở rộng lòng mình tiếp nhận mà không oán không hận. Sau đó, từ từ tự mình làm sạch. Đây chính là “Bao dung tiếp nhận”.
Nước nhìn như không có lực, chảy xuôi từ chỗ cao xuống chỗ thấp, khi gặp vật cản nó kiên nhẫn vô cùng, nếu gặp phải hòn đá, nước sẽ dần dần mài mòn hòn đá ấy. Đây là “Lấy nhu thắng cương”.
Nước có thể dâng cao cũng có thể hạ xuống thấp. Khi ở trên cao nước hóa thành mây mù, lúc ở dưới thấp lại hóa thành mưa và sương, nhiều giọt nước nhỏ hội tụ lại thành sông, chảy từ cao xuống thấp. Đây là “Co được giãn được”.
Nước mặc dù là lạnh nhưng lại có một tấm lòng lương thiện. Nó không tranh không đấu, hơn nữa còn nuôi sống vạn vật trên thế gian, nhưng lại không đòi hỏi báo đáp. Đây là “Nuôi dưỡng thiên hạ”.
Sương mù nhìn như mờ ảo, nhưng lại mang thân thể tự do nhất. Nó có thể kết thành mưa mà hóa thành hình ảnh giọt nước và lại có thể tán ra thành vô hình lơ lửng giữa đất trời. Đây chính là “công thành thân thoái” (làm xong việc rồi thì lui), cũng là một cảnh giới cao của con người.
Lòng người như nước! Sở dĩ năng lực, thiện ác, dục vọng … của mỗi người không giống nhau là bởi vì có cảnh giới khác xa nhau mà thôi.