Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 26/06/2026 05:29
tải xuống (2)
Thưa cộng đoàn phụng vụ, Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một cảnh tượng rất ngắn, rất đơn sơ, nhưng lại chứa đựng cả một đại dương của lòng thương xót. Đức Giêsu vừa xuống núi sau khi công bố Bài Giảng trên núi. Người vừa dạy về các mối phúc, về ánh sáng và muối men, về sự công chính mới, về lòng tha thứ, về cầu nguyện, về tin tưởng phó thác, về việc xây đời mình trên nền đá là Lời Chúa. Và ngay sau những lời giảng tuyệt đẹp ấy, thánh Mátthêu không kể một cuộc tranh luận thần học, không kể một buổi tung hô long trọng, cũng không kể một nghi lễ huy hoàng, nhưng kể một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một người phong cùi. Điều ấy thật thấm thía. Sau bài giảng cao siêu nhất, Chúa không ở lại trên núi để được ngưỡng mộ, nhưng xuống núi để chạm vào một phận người bị loại trừ. Sau những lời nói về Nước Trời, Chúa chứng minh Nước Trời không phải là một ý niệm xa xôi, nhưng là một bàn tay biết đụng vào đau khổ, là một trái tim biết cúi xuống trước nỗi nhục nhằn, là một quyền năng không hủy diệt người tội lỗi nhưng thanh tẩy họ, là một tình yêu không đứng xa nhìn nỗi khốn cùng của con người nhưng bước vào tận nơi con người tưởng mình đã bị bỏ rơi. Người phong trong Tin Mừng hôm nay là một con người bị đẩy ra ngoài lề. Theo luật Cựu Ước, người mắc bệnh phong phải sống tách biệt, phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế! Ô uế!” Họ không chỉ đau đớn vì thân xác bị tàn phá, mà còn đau hơn vì bị cắt khỏi cộng đoàn, khỏi gia đình, khỏi phụng tự, khỏi những cái chạm rất bình thường của tình người. Họ sống mà như đã chết. Họ còn thở, nhưng đã bị xã hội xem như một mối nguy hiểm. Họ còn có tên, có quá khứ, có trái tim, có ký ức, có khát vọng yêu thương, nhưng trước mắt nhiều người, họ chỉ còn là “người phong”, chỉ còn là “kẻ ô uế”, chỉ còn là một thân phận phải tránh xa. Vậy mà người ấy đã tiến lại gần Đức Giêsu. Đó là một hành động táo bạo. Theo luật, anh không được phép đến gần. Theo lẽ thường, anh phải đứng xa. Theo nỗi mặc cảm, anh phải cúi đầu trốn tránh. Nhưng trong tận đáy cùng của đau khổ, có một niềm tin đã lớn hơn nỗi sợ. Trong cảnh bị loại trừ, có một tia hy vọng đã mạnh hơn tiếng kết án. Trong thân xác rã rời, có một linh hồn vẫn còn biết hướng về Đấng có thể cứu mình. Anh đến gần Chúa, bái lạy Người và thưa: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Lời cầu xin ấy đẹp quá. Đẹp không phải vì dài. Đẹp không phải vì hoa mỹ. Đẹp không phải vì có nhiều lý luận. Đẹp vì nó thật. Đẹp vì nó nghèo. Đẹp vì nó khiêm tốn. Đẹp vì nó vừa tin tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, vừa phó thác tuyệt đối vào ý muốn của Chúa. Anh không nói: “Ngài phải chữa tôi.” Anh không nói: “Tôi đáng được chữa.” Anh không nói: “Tại sao Ngài để tôi khổ như vậy?” Anh cũng không mặc cả với Chúa. Anh chỉ thưa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” “Nếu Ngài muốn” là lời của một tâm hồn đã học được bài học khó nhất trong đời sống đức tin: đặt ý Chúa lên trên ý mình. Người phong rất muốn được sạch. Chắc chắn anh muốn được trở về nhà, muốn được gặp lại người thân, muốn được ôm lại những người mình yêu, muốn được bước vào hội đường, muốn được sống như một con người bình thường. Nỗi khao khát ấy cháy bỏng lắm. Nhưng anh vẫn thưa: “Nếu Ngài muốn.” Anh không biến lời cầu nguyện thành mệnh lệnh. Anh không biến Thiên Chúa thành người phục vụ kế hoạch của mình. Anh không ép Chúa phải làm theo nỗi mong đợi của anh. Anh đặt tất cả bệnh tật, cô đơn, tủi nhục, hy vọng và tương lai của mình vào tự do yêu thương của Đức Giêsu. Đức tin trưởng thành không phải là bắt Chúa làm theo ý ta, nhưng là dám trao ý ta vào tay Chúa. Có khi ta cầu xin Chúa chữa lành, nhưng Chúa lại ban sức mạnh để ta vác thập giá. Có khi ta xin Chúa cất đi một nỗi đau, nhưng Chúa lại dùng chính nỗi đau ấy để thanh luyện ta. Có khi ta xin Chúa mở ngay một cánh cửa, nhưng Chúa lại để ta chờ đợi để học kiên nhẫn. Có khi ta xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng Chúa lại âm thầm thay đổi trái tim ta. Vì thế, lời “nếu Ngài muốn” không phải là thái độ nghi ngờ quyền năng của Chúa, mà là đỉnh cao của lòng tín thác. Người biết thưa “nếu Chúa muốn” là người tin rằng ý Chúa, dù đôi khi khó hiểu, vẫn luôn tốt lành hơn ý riêng mình. Trong Vườn Dầu, chính Đức Giêsu cũng đã cầu nguyện như thế: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Người phong trong Tin Mừng hôm nay, một cách nào đó, đã đi vào con đường cầu nguyện của chính Đức Kitô. Anh xin được sạch, nhưng anh để Chúa tự do. Và khi con người để Chúa tự do, Chúa không bị mất quyền năng; trái lại, lòng thương xót của Chúa được tỏ lộ cách rực rỡ hơn. “Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Câu ấy là lời tuyên xưng đức tin. Người phong không nghi ngờ quyền năng của Đức Giêsu. Anh tin rằng nơi Đức Giêsu có một sức mạnh vượt trên sự ô uế, vượt trên bệnh tật, vượt trên nỗi bị loại trừ, vượt trên sự bất lực của con người. Anh không nói: “Ngài có thể làm cho tôi đỡ hơn.” Anh không nói: “Ngài có thể an ủi tôi.” Anh thưa: “Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Anh tin Chúa có thể phục hồi toàn bộ con người anh: thân xác, danh dự, tương quan, phẩm giá, đời sống cộng đoàn và linh hồn. Chúng ta nhiều khi tin Chúa, nhưng tin một cách nửa vời. Ta tin Chúa có thể an ủi, nhưng không dám tin Chúa có thể đổi mới. Ta tin Chúa có thể tha thứ cho người khác, nhưng không dám tin Chúa có thể tha thứ cho chính ta. Ta tin Chúa có thể chữa lành một vài vết thương nhỏ, nhưng những vùng tối quá sâu trong lòng mình thì ta lại nghĩ là không thể. Ta mang trong lòng những thứ bệnh phong thiêng liêng: tội lỗi giấu kín, mặc cảm lâu năm, hận thù âm ỉ, ganh tị, kiêu ngạo, đam mê xấu, những vết thương không dám gọi tên, những ký ức làm ta xấu hổ, những lần sa ngã khiến ta tự khinh mình. Ta đứng xa Chúa vì nghĩ mình không xứng đáng. Ta đứng xa cộng đoàn vì sợ người khác biết sự thật về mình. Ta đứng xa chính mình vì không chịu nổi khuôn mặt thật của mình. Và rồi ta quen sống trong cảnh “ngoài lề” của ân sủng. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với ta rằng: đừng đứng xa nữa. Hãy đến gần Đức Giêsu. Hãy đến với Người bằng tất cả sự thật trần trụi của mình. Đừng trang điểm vết thương trước mặt Chúa. Đừng che giấu bệnh phong linh hồn bằng những lớp đạo đức bên ngoài. Đừng chỉ xin Chúa làm cho ta dễ chịu, nhưng hãy xin Chúa làm cho ta được sạch. Vì điều đáng sợ nhất không phải là thân xác mang bệnh, mà là linh hồn quen với ô uế. Điều đáng sợ nhất không phải là bị người đời xa tránh, mà là tự mình xa tránh Thiên Chúa. Điều đáng sợ nhất không phải là bị gọi là tội nhân, mà là không còn muốn được thanh tẩy. Trước lời cầu xin của người phong, Đức Giêsu đã làm một điều khiến chúng ta phải lặng người: Người giơ tay đụng vào anh. Chúa có thể chữa anh bằng một lời từ xa. Chúa có thể chỉ cần phán: “Hãy được sạch.” Chúa có thể tránh cái đụng để khỏi gây cớ vấp phạm cho người khác. Nhưng Chúa đã đụng vào anh. Bàn tay của Đấng Thánh chạm vào thân xác bị xem là ô uế. Bàn tay của Con Thiên Chúa chạm vào da thịt lở loét. Bàn tay của Đấng tinh tuyền chạm vào người bị xã hội tránh xa. Và chính cái chạm ấy là một Tin Mừng trước khi lời chữa lành được nói ra. Có lẽ đã lâu lắm rồi người phong không được ai chạm đến. Lâu lắm rồi anh không cảm nhận một bàn tay người đặt trên mình mà không sợ hãi, không ghê tởm, không xua đuổi. Lâu lắm rồi thân xác anh chỉ biết cái lạnh của cô đơn, cái nhói đau của bị bỏ rơi, cái tủi hổ của bị coi như nguy hiểm. Bởi thế, khi Đức Giêsu chạm vào anh, Chúa không chỉ chữa bệnh phong trên da thịt; Chúa còn chữa bệnh phong của sự cô độc. Chúa không chỉ phục hồi làn da; Chúa phục hồi phẩm giá. Chúa không chỉ làm anh sạch theo luật; Chúa làm anh cảm thấy mình vẫn là người đáng được yêu thương. Tình yêu thật luôn dám chạm đến vết thương. Tình yêu giả thì đứng xa, nói lời thương hại. Tình yêu thật thì đến gần, mang lấy nguy cơ, chia sẻ thân phận. Đức Giêsu là Tình Yêu thật. Người không sợ sự ô uế của ta. Người không ghê tởm vết thương của ta. Người không quay mặt trước sự tan nát của ta. Người đến gần. Người giơ tay. Người chạm vào. Và kỳ diệu thay, sự ô uế không làm Chúa ra ô uế; chính sự thánh thiện của Chúa làm cho người ô uế được sạch. Tội lỗi không lây sang Chúa; lòng thương xót của Chúa lây sang tội nhân. Bóng tối không nuốt được ánh sáng; ánh sáng xua tan bóng tối. Sự chết không thắng được sự sống; sự sống làm cho sự chết phải lùi bước. Rồi Đức Giêsu nói: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lời ấy ngắn, nhưng là cả trái tim của Thiên Chúa. “Tôi muốn.” Chúa muốn con người được sạch. Chúa muốn con người được sống. Chúa muốn con người được trở về. Chúa muốn con người được chữa lành. Chúa không vui khi thấy ta hư mất. Chúa không thích nhìn ta chìm trong tội lỗi. Chúa không hả hê trước vết thương của ta. Chúa không đứng đó để kết án một kẻ đã quá khốn cùng. Chúa nói: “Tôi muốn.” Biết bao người mang trong lòng một hình ảnh méo mó về Thiên Chúa. Họ nghĩ Chúa luôn muốn phạt, muốn bắt lỗi, muốn loại trừ, muốn ghi sổ tội, muốn làm cho con người sợ hãi. Nhưng Đức Giêsu hôm nay mặc khải một Thiên Chúa khác: Thiên Chúa muốn chữa lành. Thiên Chúa muốn thanh tẩy. Thiên Chúa muốn phục hồi. Thiên Chúa muốn đưa kẻ bị loại trừ trở về. Thiên Chúa muốn mở cửa cho người đã đứng ngoài quá lâu. Thiên Chúa muốn nói với từng linh hồn: “Ta muốn con được sạch.” Có lẽ chúng ta cần để câu ấy vang thật sâu trong lòng mình: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Khi ta đến tòa giải tội với bao xấu hổ, Chúa nói: “Tôi muốn, con hãy được sạch.” Khi ta trở về sau một thời gian xa Chúa, Chúa nói: “Tôi muốn, con hãy được sạch.” Khi ta khóc vì một tội đã lặp đi lặp lại nhiều lần, Chúa nói: “Tôi muốn, con hãy được sạch.” Khi ta thấy mình không còn đáng được yêu, Chúa nói: “Tôi muốn, con hãy được sạch.” Khi ta tưởng đời mình đã hỏng, Chúa nói: “Tôi muốn, con hãy được sạch.” Tin Mừng ghi: “Lập tức, anh được sạch bệnh phong.” Ơn Chúa có sức biến đổi thật sự. Không phải chỉ là lời an ủi tâm lý. Không phải chỉ là cảm xúc nhất thời. Không phải chỉ là một ý tưởng đạo đức. Khi Chúa muốn và con người mở lòng, sự sạch trong có thể bắt đầu. Có những vết thương cần thời gian để lành, có những thói quen cần kiên trì để được đổi mới, có những hậu quả tội lỗi cần được sửa chữa từng ngày; nhưng giây phút ta thật lòng đến với Chúa, giây phút ta để Chúa chạm vào, giây phút ta tin vào lòng thương xót của Người, thì một cuộc tạo dựng mới đã bắt đầu trong linh hồn ta. Sau khi chữa lành, Đức Giêsu bảo người ấy đi trình diện tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê. Điều này cho thấy Chúa không chỉ chữa lành một cá nhân trong riêng tư, nhưng còn đưa anh trở lại với cộng đoàn. Ơn chữa lành không khép kín nơi cảm xúc của anh. Anh phải trở về đời sống phụng tự, trở về với gia đình, trở về với xã hội, trở về với trách nhiệm của một người được tái sinh. Được sạch không phải để tự hào; được sạch là để sống đúng phẩm giá. Được tha không phải để coi nhẹ tội lỗi; được tha là để bắt đầu một đời sống mới. Được Chúa chạm vào không phải để giữ một kỷ niệm riêng, nhưng để trở thành chứng nhân âm thầm của lòng thương xót. Ở đây, chúng ta cũng cần xét lại cách chúng ta đối xử với những “người phong” của thời đại hôm nay. Có những người không mắc bệnh phong thân xác, nhưng bị xã hội gán cho những nhãn hiệu: người thất bại, người ly dị, người nghiện ngập, người từng lầm lỗi, người nghèo, người di dân, người tù tội, người có quá khứ phức tạp, người bị tai tiếng, người sống bên lề cộng đoàn. Có những người chỉ cần bước vào nhà thờ đã thấy ánh mắt người khác làm mình đau. Có những người muốn trở về, nhưng sợ bị xét đoán. Có những người muốn làm lại, nhưng không ai tin họ nữa. Có những người cần một bàn tay nâng đỡ, nhưng chỉ gặp những ngón tay chỉ trích. Nếu Chúa đã chạm vào người phong, Hội Thánh của Chúa cũng phải biết chạm vào những thân phận bị thương. Nếu Chúa không ghê tởm người ô uế, người môn đệ Chúa không được phép biến đức tin thành hàng rào loại trừ. Nếu Chúa phục hồi phẩm giá cho người bị bỏ rơi, cộng đoàn Kitô hữu cũng phải trở thành nơi người tội lỗi tìm được con đường hoán cải, người đau khổ tìm được sự nâng đỡ, người bị thương tìm được băng bó, người lạc lối tìm được ánh đèn trở về. Dĩ nhiên, yêu thương không có nghĩa là dung túng tội lỗi; nhưng sự thật của Tin Mừng không bao giờ được tách khỏi lòng thương xót. Sửa lỗi không được biến thành nhục mạ. Bảo vệ sự thánh thiện không được biến thành thái độ lạnh lùng. Giữ luật không được quên con người. Vì luật của Chúa là luật cứu độ, không phải là chiếc roi để đẩy người khốn cùng ra xa hơn. Người phong hôm nay cũng là hình ảnh của mỗi chúng ta. Chúng ta không cần phải che giấu. Ai trong chúng ta dám nói mình hoàn toàn sạch? Ai trong chúng ta chưa từng có những vùng phong cùi trong tâm hồn? Có thứ phong cùi của kiêu ngạo làm ta không còn nghe ai. Có thứ phong cùi của ích kỷ làm ta chỉ biết mình. Có thứ phong cùi của ganh tị làm ta đau khi người khác được vui. Có thứ phong cùi của xét đoán làm ta thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái xà trong mắt mình. Có thứ phong cùi của giả hình làm bên ngoài đạo đức nhưng bên trong lạnh lẽo. Có thứ phong cùi của thờ ơ làm ta đi ngang qua nỗi khổ của người khác mà không động lòng. Có thứ phong cùi của đam mê làm ta mất tự do. Có thứ phong cùi của hận thù làm trái tim ta chai cứng. Có thứ phong cùi của tuyệt vọng làm ta nghĩ Chúa cũng đã chán ta rồi. Bởi thế, lời cầu xin của người phong phải trở thành lời cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” Xin Chúa làm sạch trí nhớ con khỏi những ký ức độc hại mà con cứ dùng để nuôi hận thù. Xin Chúa làm sạch miệng lưỡi con khỏi những lời nói làm đau anh em. Xin Chúa làm sạch đôi mắt con khỏi cái nhìn dâm ô, ganh ghét, khinh thường. Xin Chúa làm sạch đôi tay con khỏi những việc bất công, gian dối, ích kỷ. Xin Chúa làm sạch trái tim con khỏi những thần tượng âm thầm mà con đặt lên trên Chúa. Xin Chúa làm sạch đời sống đạo của con khỏi thói quen hình thức, khô khan, vô hồn. Xin Chúa làm sạch lòng con khỏi nỗi sợ không dám tin vào lòng thương xót của Người. Nhưng để được sạch, người phong đã đến gần Chúa. Đây là điều rất quan trọng. Anh không chỉ ngồi xa mà than. Anh không chỉ tự thương hại mình. Anh không chỉ trách đời, trách người, trách Chúa. Anh đứng lên, vượt qua nỗi sợ, vượt qua mặc cảm, vượt qua luật loại trừ, để đến với Đức Giêsu. Chúng ta cũng vậy. Muốn được chữa lành, phải đến gần Chúa. Đến gần Chúa trong cầu nguyện thật lòng. Đến gần Chúa trong Thánh Lễ. Đến gần Chúa nơi Bí tích Hòa Giải. Đến gần Chúa trong Lời Người. Đến gần Chúa bằng một quyết định cụ thể: bỏ một tội quen, làm hòa với một người, xin lỗi một ai đó, trả lại điều bất công, dừng một mối quan hệ sai trái, chấm dứt một thói quen hủy hoại linh hồn. Ơn Chúa luôn đi bước trước, nhưng con người phải mở cửa. Lòng thương xót luôn dồi dào, nhưng ta phải đưa vết thương ra cho Chúa chạm vào. Và cũng cần nhớ: người phong xin được sạch, chứ không xin được nổi tiếng. Anh xin được trở về đời sống bình thường, chứ không xin được đặc quyền. Đôi khi chúng ta đến với Chúa không phải để được sạch, mà để được thành công, được hơn người, được người khác nể phục, được Chúa làm theo chương trình của mình. Nhưng điều cần nhất là sự sạch trong của linh hồn. Có thể ta không giàu hơn, nhưng sạch hơn. Có thể ta không được khen hơn, nhưng khiêm nhường hơn. Có thể hoàn cảnh chưa đổi ngay, nhưng lòng ta bớt ô uế hơn. Có thể thập giá vẫn còn đó, nhưng ta vác thập giá bằng một trái tim đã được Chúa chạm vào. Thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm ba điều rất đẹp: đức tin khiêm tốn của người phong, lòng thương xót táo bạo của Đức Giêsu, và ơn phục hồi mà Chúa ban cho con người. Người phong dạy ta cầu nguyện: tin Chúa có thể, nhưng phó thác để Chúa muốn. Đức Giêsu dạy ta yêu thương: không đứng xa nỗi khổ, nhưng dám đến gần và chạm vào. Phép lạ dạy ta hy vọng: không có sự ô uế nào lớn hơn lòng thương xót của Chúa, không có vết thương nào nằm ngoài tầm tay của Người, không có phận người nào bị Chúa xem là đồ bỏ đi. Trong cuộc đời, có những lúc chúng ta thấy mình giống người phong: cô đơn, xấu hổ, bất lực, bị xa cách, bị chính tội lỗi mình làm cho biến dạng. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu đi ngang qua đời ta. Người không đi ngang qua để nhìn rồi bỏ đi. Người đang chờ ta đến gần. Người đang chờ ta thưa với tất cả lòng tin: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” Và chắc chắn, từ trái tim đầy thương xót của Người, ta sẽ nghe lời ấy vang lên: “Ta muốn. Con hãy được sạch.” Ước gì mỗi người chúng ta can đảm mang bệnh phong linh hồn mình đến với Chúa. Đừng sợ Chúa ghê tởm. Đừng sợ Chúa xua đuổi. Đừng sợ Chúa nhắc lại quá khứ để làm ta nhục nhã. Chúa không đến để bêu xấu vết thương của ta, nhưng để chữa lành. Chúa không đến để đóng dấu ô uế trên đời ta, nhưng để mở ra một khởi đầu mới. Chúa không đến để giữ ta mãi bên ngoài, nhưng để đưa ta trở về nhà Cha. Và khi đã được Chúa thương xót, xin cho chúng ta cũng biết thương xót anh chị em mình. Đừng làm cho người khác cảm thấy họ mãi mãi là người phong. Đừng dùng quá khứ của ai để nhốt họ trong tủi nhục. Đừng lấy sự thánh thiện bề ngoài của mình để làm người yếu đuối sợ hãi. Hãy học nơi Chúa một cái nhìn biết phục hồi, một lời nói biết nâng dậy, một bàn tay biết chạm vào đau khổ, một trái tim không khép lại trước người cần được cứu. Lạy Chúa Giêsu, xin đụng vào con. Xin đụng vào những vùng con không dám đưa ra ánh sáng. Xin đụng vào những vết thương con đã che giấu quá lâu. Xin đụng vào tội lỗi con, không để kết án, nhưng để thanh tẩy. Xin đụng vào ký ức con, để con không còn bị quá khứ xiềng xích. Xin đụng vào trái tim con, để con biết yêu như Chúa yêu. Xin đụng vào đôi tay con, để con không còn làm đau ai. Xin đụng vào đời sống con, để từ nay con không chỉ sống như người được chữa lành, mà còn sống như chứng nhân của lòng thương xót. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch. Và con tin, Chúa luôn muốn con được sạch, được sống, được trở về, được yêu thương, được thuộc về Chúa mãi mãi. Amen.